Phải rồi, tôi sinh ra trong một gia đình như thế đấy.
Từ nhỏ họ đã bỏ tôi lại, dắt thằng em đi sống cuộc đời riêng.
Bà nội cũng trọng nam khinh nữ, bắt tôi làm việc như trâu ngựa ở quê.
Tôi vẫn nhớ năm tôi năm tuổi, lão già góa vợ nhà bên nhốt tôi lại, nói sẽ cho tôi một viên kẹo nếu tôi cho lão sờ mó.
Tôi hét lên cầu cứu, cuối cùng may mà có dì đi ngang qua phát hiện, mới cứu tôi ra được.
Bà nội đánh tôi gần chết, mắng tôi còn nhỏ đã biết dụ dỗ đàn ông.
Mẹ tôi cũng gọi điện đến chửi tôi.
Sau khi học đến lớp 8, tôi mới được đón về nhà, bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, mẹ tôi liền mắng tôi không biết xấu hổ.
Rõ ràng tôi chỉ mặc đúng đồng phục trường.
Tôi luôn cố gắng tự bảo vệ bản thân, nhưng ở trường vẫn có người bàn tán sau lưng.
Chỉ vì tôi dậy thì sớm, vòng một to, lại có gương mặt xinh đẹp.
Không ai biết tôi đã sống sót ra sao.
Nhưng tôi đã học được cách kiếm tiền.
Không còn lựa chọn khác, vì từ năm lớp 9 tôi bắt đầu ở nội trú, lúc đói quá phải lén lút lục thùng rác kiếm đồ ăn.
Tôi không muốn bị đói nữa.
Tôi muốn sống.
Ngoài đời tôi không đánh lại đàn ông, nên tôi lên mạng câu cá, dùng chiếc điện thoại cũ chụp ảnh mờ mịt, bắt đầu trò chuyện với người lạ.
Nhờ vậy tôi mới sống được đến hôm nay.
Nếu dựa vào cha mẹ, tôi đã sớm bị gả ở quê, đẻ con, rồi bị vùi dập cả đời rồi.
Đầu dây bên kia không nghe thấy tôi nói gì, bắt đầu sốt ruột:
“Nếu mày thực sự đưa được tiền, tao đồng ý cho mày tách hộ khẩu, cắt đứt quan hệ.”
Vì tôi không chịu quay về, nên họ cũng thấy phiền phức.
Tôi bình thản đáp:
“Ừ, vậy bà cầm sổ hộ khẩu lên tìm tôi, tôi sẽ trả cả tiền đi đường cho bà.”
Tôi biết rất rõ, nếu tôi về nhà, chắc chắn họ sẽ không cho tôi rời đi nữa.
“Được!!” Đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi.
Cúp máy xong, tôi quay về ký túc, mở máy tính, đăng bán tài khoản game.
Tài khoản đã nạp 1,5 triệu, bán ra chắc cũng được tầm 800 ngàn.
Tôi đăng nhập vào game, thấy tin nhắn của [Vọng Vi]:
【Bảo bối, đừng chia tay mà được không?】
【Bảo bối, anh xin em đấy, anh không thể không có em được!】
【Bảo bối, đừng rời bỏ anh, anh sẽ chết mất!】
【Bảo bối, anh thực sự rất yêu em, đừng bỏ rơi anh…】
…
Tôi nhìn hàng trăm tin nhắn chưa đọc, tự hỏi sao lúc nãy lại quên chặn nick của anh ta.
Chặn xong, tôi treo tài khoản lên sàn giao dịch.
Game này bán tài khoản khá dễ.
Đến khi tan học, tài khoản đã được bán rồi.
“Hoan Nhan, cậu có định tham gia buổi chào đón tân sinh viên không vậy?” Trong căn tin, bạn cùng phòng ngủ trên — Tạ Thần Phương tò mò hỏi tôi.
“Không định đi.” Tôi cười cười, “Dạo này bận lắm.”
Bạn cùng phòng Trần Vũ Niệm cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
“Cũng đúng, cậu tham gia đề tài nghiên cứu của thầy giáo Ngô, chắc chắn bận lắm. Huhu, Hoan Nhan cậu giỏi quá đi mất, đẹp thôi còn chưa đủ, lại còn học giỏi nữa!”
Bạn cùng phòng Chu Hạ Diễm cũng nhìn tôi chằm chằm:
“Ước gì tớ là con trai, tớ nhất định giấu bảo bối Hoan Nhan nhà tớ kỹ thật kỹ, không cho ai nhìn thấy luôn!”
Tạ Thần Phương thần thần bí bí nói:
“Này, Hoan Nhan, tớ cứ có cảm giác là anh Linh Đình thích cậu đó, dạo này ảnh tìm cậu mấy lần rồi nha.”
Chu Hạ Diễm che miệng cười:
“Đúng đó, mỗi lần tớ mở cửa sổ ra là thấy ảnh đứng dưới ký túc xá chờ cậu.”
Trần Vũ Niệm vừa gặm đùi gà vừa gật đầu lia lịa.
Mấy người cứ ríu rít trêu tôi:
“Hay là cậu đồng ý đi! Vừa đẹp trai vừa có tiền, đừng để lỡ đó nha!”
Tôi nhét miếng đùi gà vào miệng Tạ Thần Phương:
“Thôi đi chị em! Tụi tớ chỉ là tình bạn thuần khiết thôi mà! Đừng có đoán bậy!”
Tạ Thần Phương vừa gặm gà vừa nói:
“Tớ không tin đâu! Anh ấy nhìn cậu kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống luôn á! Trời ơi, đang nói thì người tới rồi kìa!”
Lúc này, Linh Đình đã bưng khay thức ăn đi nhanh về phía chúng tôi, bốn đứa vội vàng nhường chỗ.
Đi cùng anh ấy còn có Tạ Vô Vọng, thấy chỗ chúng tôi toàn con gái, anh ta liền ngồi luôn bên đối diện, không lại gần.
“Cảm ơn các em gái nhé~” Linh Đình cười dịu dàng như ngọc, rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Mặt tôi hơi đỏ lên:
“Chào anh…”
Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt càng thêm sâu:
“Tiểu Nhan hôm nay lại càng xinh hơn rồi.”
Tôi ngước mắt nhìn anh ấy, ánh mắt trong veo vô tội:
“Vậy hôm qua em không xinh à?”
Linh Đình nghe vậy liền vội chữa lời:
“Xinh, ngày nào cũng xinh, em là người xinh nhất luôn!”
Các bạn cùng phòng che miệng cười, nhanh như chớp ăn sạch đồ trong khay:
“Anh Linh Đình, Hoan Nhan, bọn em có việc rồi, đi trước nhé!”
Lúc đi ngang qua Tạ Vô Vọng, ai cũng bước nhanh hơn hẳn.
Dạo này vị Thái tử gia kia tâm trạng cực kỳ tệ, không biết có phải đến tháng không, ngày nào cũng như thể có người nợ anh ta mấy triệu vậy.
3
Ăn xong.
Ba người chúng tôi cùng nhau đi về phía phòng thí nghiệm, tôi vừa đi vừa nghĩ: ngày mai xin nghỉ, đi mua nhà, trả trước tiền đặt cọc rồi làm thủ tục tách hộ khẩu.
Đây là cơ hội duy nhất của tôi.
Là cơ hội duy nhất để thoát khỏi cái gia đình đó.
Chỉ là… sau chuyện này, tôi và [Vọng Vi] cũng coi như không còn cơ hội nữa.
Không sao cả!
Chỉ là bạn qua mạng thôi mà.
“Cậu hôm nay sao vậy? Như ăn thuốc nổ ấy.” Linh Đình đi giữa tôi và Tạ Vô Vọng, nhìn bạn mình bất lực.
Tạ Vô Vọng giọng đầy u ám:
“Cô ta xóa bạn trong game của tôi! Còn bán cả tài khoản đi!”
Nghe đến đây, tim tôi đập thình thịch — sao mà tình tiết giống thế…
“Đã nói rồi, đừng yêu qua mạng, chỉ phí thời gian thôi.” Anh ta liếc tôi, ánh mắt mang theo ý cười:
“Hoan Nhan từng yêu online chưa?”

