Tôi câu được một anh người yêu online vừa giàu vừa giỏi chơi game, anh ấy chơi hay đến mức dắt tôi tung hoành trong hẻm núi, tặng tôi đủ loại skin.
Chỉ số thân mật của chúng tôi nhanh chóng leo lên top 1 toàn server.
Trong game, anh ấy tặng tôi cả đống trang phục và tọa kỵ trị giá cả triệu tệ, chúng tôi là cặp đôi khiến cả bang phải ghen tị.
Đến khi nhập học đại học, tôi quyết định bỏ game để chuyên tâm nghiên cứu đề tài.
Tôi xóa hết mọi cách liên lạc với anh ấy, quay về với cuộc sống thực.
Đúng lúc tôi định nghiêm túc học hành, thì phát hiện đàn anh lạnh lùng u ám của tôi dạo này tâm trạng rất tệ.
Nghe nói, anh ấy vừa bị bạn gái online đá.
1
Tôi len lén kéo tay áo đàn anh bên cạnh, không nhịn được tò mò hỏi nhỏ:
“Anh Linh Đình, bạn gái anh Tạ cũng học ở trường mình à?”
Anh Linh thấy động tác của tôi, tâm trạng có vẻ rất tốt, giọng nói cũng nhẹ nhàng hẳn:
“Không, họ quen nhau từ hồi cấp 2, là yêu xa.”
Tôi gật đầu, không ngờ một người nhà giàu, đẹp trai cỡ minh tinh như anh Tạ cũng bị đá cơ đấy.
Không biết cô gái nào mà xuất sắc dữ vậy, quen được anh ấy chẳng phải là bớt phấn đấu cả đời sao?
Lúc đó, tôi bất giác nhớ đến anh người yêu online của mình, anh ấy đã tiêu hơn hai triệu cho tôi rồi.
Tôi nhiều lần ngăn cản nhưng không ăn thua, tôi tặng lại cho anh ấy một bộ skin sáu tệ thôi mà anh cũng khoe ầm ầm trên vòng bạn bè.
Ai bảo tôi chỉ là một cô nàng nhà quê học giỏi, tiền học đại học cũng là nhờ cày game thuê mới có, lấy đâu ra tiền mà nạp game chứ.
Tôi cũng từng định bán acc, nhưng nghĩ đó là kỷ niệm giữa tôi với anh ấy, nên vẫn giữ lại.
Tôi chỉ từng gửi cho anh ấy vài tấm ảnh, toàn là ảnh mặc mát mẻ chụp ở bãi biển, mà cũng không thấy mặt.
Câu trai thôi mà, quá dễ đối với tôi.
Nhưng chơi thì chơi, đùa thì đùa, đừng đùa bằng gương mặt thật.
Anh ấy cũng chưa từng gửi ảnh mình cho tôi, chỉ có một tấm chụp từ phía sau — dáng người cao ráo, tay dài, thân hình đẹp.
Giọng anh ấy thì trầm ấm dễ nghe, đó cũng là lý do tôi câu anh lâu đến vậy, vì anh ấy mang lại giá trị tinh thần cho tôi.
Vả lại, anh ấy là đại gia lớn nhất trong số khách cày thuê của tôi.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, một giọng nói vang lên đầy khí thế từ phía đối diện:
“Linh Đình! Tối nay đi uống rượu, tao bao!”
Tạ Vô Vọng nói với giọng đầy tức giận, trông cũng chẳng vui vẻ gì.
Tôi không dám dây vào “hung thần” này, anh ta là chủ tịch hội sinh viên, còn là người thừa kế của nhà họ Tạ ở Bắc Kinh — kiểu thiếu gia chính hiệu, dân gọi là Thái tử gia của giới con nhà giàu ở thủ đô.
Lạnh lùng, nhẫn tâm, không phải người thường như tôi có thể động vào.
Nên từ đầu, mục tiêu của tôi chưa bao giờ là anh ta.
Mà là Linh Đình bên cạnh tôi — nhà giàu, biết tạo cảm giác an toàn, giỏi giả vờ làm bạn trai dịu dàng, trong đầu lại đầy dục vọng muốn chinh phục phụ nữ.
Loại người như vậy, dễ câu nhất.
Tôi bước sang một bên, cầm mấy mẫu vật thí nghiệm lên nghiên cứu.
Ngành tôi học là kỹ thuật hóa nhẹ, vì tôi rất hứng thú với mảng này, hơn nữa tỉ lệ có việc làm cũng cao.
Sản phẩm nghiên cứu trong thời gian học có thể đăng ký bản quyền sáng chế, còn có thể hợp tác với các công ty lớn.
Nên với một người yêu hóa học như tôi, đây là hướng đi lý tưởng nhất.
Linh Đình nhìn tôi, trong mắt lấp lánh tình cảm:
“Hoan Nhan, em đi cùng không?”
Lúc này, ánh mắt của mấy người trong nhóm đều đổ dồn về phía tôi.
Nhóm nghiên cứu này chỉ có tôi là sinh viên năm nhất, vì giáo sư hướng dẫn của tôi cũng là người phụ trách nhóm, còn tôi là sinh viên xuất sắc nhất khóa này, nên ông ấy mới để tôi tham gia vào dự án chung của nhóm.
Anh Linh Đình và anh Tạ Vô Vọng cùng học lớp đại học năm hai, lại ở chung ký túc, quan hệ rất thân.
Những người còn lại đều là đàn anh đàn chị năm ba, cả nhóm có mười người.
“Tôi còn có việc, không đi được.” Tôi nhìn Linh Đình cười áy náy, gương mặt nhỏ lộ ra vẻ khó xử.
Đám con trai đi nhậu, tôi đi theo làm gì? Tôi biết rõ ý đồ của anh ta, nên tất nhiên không thể cho anh ta cơ hội.
Ánh mắt của Tạ Vô Vọng dừng lại trên người tôi, rồi nhanh chóng dời đi.
Linh Đình hơi tiếc nuối:
“Vậy em cứ làm việc đi nhé.”
Tôi cúi đầu viết tài liệu, tỏ vẻ như chẳng màng thế sự.
Linh Đình gia thế giàu có, ngoại hình tuấn tú, tính cách lại ôn hòa như ngọc, so với Tạ Vô Vọng lúc nắng lúc mưa thì hơn hẳn.
Chỉ là… tôi luôn cảm thấy giọng nói của Tạ Vô Vọng nghe quen quen.
Thôi kệ, tôi lắc lắc đầu gạt mấy suy nghĩ linh tinh đi, tiếp tục viết tài liệu.
Tôi chăm chú đến mức quên cả thời gian, đến khi rời khỏi phòng thí nghiệm thì mọi người đã về hết.
Tôi tắt đèn định quay về ký túc xá, lúc ra khỏi tòa nhà thì nghe thấy có người đang nói chuyện ở phía xa.
“Nhớ rõ nha, tao thích Triệu Hoan Nhan, mày không được giành với tao!”
Tôi nghe thấy tên mình, khựng lại một chút, rồi trốn vào bóng tối, lặng lẽ nghe tiếp.
“Mày biết mà, tao chẳng có hứng thú với đám con gái khác, tao chỉ thích mình cô ấy thôi.”
“Anh em à, tao không hiểu mày luôn, chỉ là một người yêu qua mạng, chưa từng ngủ, chưa từng hôn, mày yêu cái quái gì chứ?”
“Mày biết gì chứ? Đó là kiểu tình yêu đồng điệu về tâm hồn!”
“Tao thì đúng là không hiểu thật, tao chỉ thấy Triệu Hoan Nhan eo thon, chân dài, vòng một 36D, khuôn mặt baby, sắc nước hương trời.”
“……”
Tôi đợi đến khi hai người kia đi xa mới bước ra, khóe môi hơi nhếch lên.
Loại đàn ông như Linh Đình, tôi gặp nhiều rồi.
Chẳng qua là đôi bên cùng có lợi thôi.
Anh ta là phó chủ tịch hội sinh viên, tham gia hội sinh viên được cộng điểm, mà mỗi lần hoạt động, tôi đều được phân việc nhẹ nhất, điểm cộng lại nhiều nhất — thế là đủ rồi.
2
Về đến ký túc xá, các bạn cùng phòng đều kéo rèm giường, gọi điện tâm tình với bạn trai.
Phòng bốn người, ba đứa đang yêu đương.
Tôi rửa mặt xong cũng leo lên giường, mở điện thoại lướt vài vòng.
Mới nhập học được một tháng, suy nghĩ duy nhất của tôi là — kiếm tiền càng nhanh càng tốt!
Tôi câu trai trên mạng, nhưng chưa bao giờ câu mấy anh nghèo, càng không bao giờ tiêu tiền của họ, đó là mạng sống của họ, dính vào chỉ chuốc thêm rắc rối.
Người thật sự có tiền, họ sẽ chẳng bận tâm mình đã chi bao nhiêu.
Tôi cắm sạc điện thoại rồi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, có mấy cuộc gọi nhỡ — đều là từ mẹ tôi.
Tôi có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng khi ngủ.
Thấy bạn cùng phòng vẫn còn ngủ, tôi ra ban công gọi lại.
“Hoan Nhan! Không xong rồi! Em trai con gây chuyện rồi!” Giọng đầu dây bên kia đầy lo lắng.
“Ồ, đây là lần thứ mấy rồi?” Tôi bình thản hỏi.
Bố mẹ tôi vì muốn sinh thằng bé mà đã làm thụ tinh ống nghiệm nhiều lần, tiêu sạch toàn bộ tiền tiết kiệm.
Từ nhỏ tôi đã hiểu, chỉ có thể dựa vào bản thân mới có cơm ăn.
Nên tôi mới không từ thủ đoạn lừa tiền đàn ông, chỉ để được sống và được đi học mà thôi.
“Huhu, nó đánh gãy chân bạn học, giờ bị bắt rồi! Nếu cậu Vương kia không tha thứ thì nó sẽ bị đưa vào trại giáo dưỡng!”
Đầu dây bên kia là tiếng khóc của một người phụ nữ, nhưng tôi làm như không nghe thấy.
“Vào trại cũng tốt, đây đã là lần thứ năm nó đánh người rồi. Hai người thụ tinh ra được một đứa siêu nhân như vậy, đúng là may mắn ghê.”
“Triệu Hoan Nhan!! Con có còn trái tim không? Nó là em trai con đấy!!” Bà ta gào lên, “Chẳng lẽ con định nhìn nó sa đọa sao?!”
Tôi cũng không nhịn được mà tức giận quát lại:
“Nó là em trai con nên hai người mới vứt con ở nhà bà nội, còn hai người dắt nó lên thành phố sống! Đến khi nó vào tiểu học, thiếu người hầu, mới rước con về, bắt con lo cho nó từ miếng ăn đến giấc ngủ!”
“Nó mỗi lần gây họa là lại đổ tội cho con, con bị đánh, bị ngược đãi! Nó ăn trộm tiền nhà hàng xóm, nói là con lấy, hai người liền ném con ra đường, để con đi bộ ba mươi cây số về nhà!”
“Học bổng của con, hai người lấy đi mua giày bóng rổ cho nó!”
“Học phí đại học của con, hai người cũng lấy, để mua máy tính cho nó!”
“Nó là em trai con, nên con phải nhường hết mọi thứ cho nó, con phải làm người hầu của nó cả đời đúng không?!”
Đầu dây bên kia nghe tôi nói xong không những không thấy xấu hổ, ngược lại còn gào lên:
“Nếu không có thằng em mày, mày nghĩ mày xứng đáng được sống à!! Hồi đó siêu âm ra con trai nên mày mới được giữ lại đấy!!”
Tim tôi đã sớm chai sạn, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Tôi không muốn nói nữa. Muốn xử lý sao thì tùy, đừng tìm tôi. Bà biết mà, tôi không có tiền.”
Nghe vậy, giọng bà ta dịu xuống:
“Đừng cúp máy! Con ngoan à, mẹ biết con khó xử, nhưng… nhưng ba con có người bạn mở trang trại nuôi heo, ông ấy đồng ý trả ba trăm ngàn, chỉ cần con chịu gả cho con trai ông ta…”
Tôi suýt bật cười:
“Vậy là định bán tôi lấy ba trăm ngàn à?”
Bà ta không vui ra mặt:
“Bán gì mà bán? Mày cũng mười chín tuổi rồi, phải biết báo hiếu cho gia đình chứ! Ngày mai về nhà đi, mẹ dẫn mày qua nhà người ta ăn bữa cơm, có ba trăm ngàn tiền bồi thường, nhà họ Vương sẽ không truy cứu nữa, em mày cũng không bị bắt!”
Tôi bình tĩnh hỏi lại:
“Nếu tôi đưa ba trăm ngàn, có phải tôi có thể tách hộ khẩu ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ với các người không?”
Bà ta tức tối:
“Mày có ý gì? Mày nghĩ mày có ba trăm ngàn chắc? Mày định bán thân à? Tao biết ngay mày không đứng đắn! Có phải mày đang dây dưa với mấy lão già không? Nghe nói sinh viên nữ giờ đáng giá lắm mà!”
Tôi nhắm mắt lại.

