“Chiêu Chiêu à, đứa con gái ngoan của cha! Chắc chắn là do cha làm Thái phó quá tốt, Hoàng thượng long nhan đại duyệt, mới thưởng cho con một mối phu quân tốt như vậy!”

Ta nhìn bộ dạng “ta nhặt được báu vật” trên mặt hắn.

Giận đến nghiến răng ken két: “Cha, rốt cuộc ai mới là con gái của cha?”

“Đương nhiên là con rồi!” Cha ta nói đầy lý lẽ.

“Cha vui thay cho con mà! Thằng nhãi Tạ Lăng ấy, tuổi còn trẻ đã là đại tướng quân rồi, tiền đồ vô lượng a!”

“Thế mà cũng gọi là phu quân tốt?”

“Cẩu đản ấy? Phu quân tốt?!”

Cha ta vẻ mặt vô tội: “Chó thì sao? Chó trung thành mà!”

Ta: “……”

Ta bị chính cha ruột của mình chọc đến câm nín.

Ta quay người đi tìm mẹ ta.

Mẹ ta đang ngồi trước bàn trang điểm kẻ mày, ta nhìn thấy thần sắc của bà qua gương đồng.

Bà lại đang cười.

“Mẹ!” Ta lao tới ôm lấy cánh tay bà.

“Mẹ giúp con nghĩ cách đi! Con không muốn gả cho Tạ Lăng!”

Mẹ ta chậm rãi đặt cây kẻ mày xuống, quay đầu nhìn ta.

“Chiêu Chiêu à,” mẹ ta thở dài, “con từ nhỏ đã chẳng ra gì, trèo cây móc tổ chim, leo lên mái nhà dỡ ngói, còn đánh nhau với người ta, nhà nào có công tử dám cưới con? Ta sớm đã muốn quẳng con ra ngoài rồi.”

“Mẹ!!!”

“Giờ thì tốt rồi, Hoàng thượng tứ hôn, ta cũng đỡ phải lo.”

Ta nóng nảy.

“Nhưng chẳng phải mẹ không ưa mẹ hắn sao? Mẹ vui lòng kết thân với nhà hắn à?”

Sắc mặt mẹ ta cứng lại một thoáng.

“Là tại bà ta cứ thích khoe con trai mình thôi!”

Mẹ ta tức giận nói, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ đoan trang ưu nhã.

“Nhưng đứa trẻ Tạ Lăng ấy quả thực rất ưu tú. Hơn con nhiều.”

“Mẹ! Mẹ là mẹ ruột của con sao?!”

“Ta cũng từng nghi ngờ rồi.”

Ta hoàn toàn cạn lời.

Cha mẹ không được, ta lại đi cầu xin hoàng cữu.

Hoàng cữu ta là thiên tử của Đại Tề, chí tôn cửu ngũ.

Nhưng trước mặt ta, ông chỉ là một vị cữu cữu đáng thương bị ta giật râu lớn lên từ nhỏ.

“Cữu cữu!”

Hoàng cữu ta đang phê tấu chương, nghe thấy tiếng ta.

Tay run lên, bút son vạch trên tấu chương một đường đỏ dài.

Ông ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt của ta, lập tức lộ ra nụ cười “xong đời” đầy bất lực.

“Chiêu Chiêu à, ngồi đi, ăn trái cây.”

“Không ăn!” Ta đập tay lên long án của ông.

“Vì sao cữu cữu lại gả ta cho Tạ Lăng?”

Hoàng cữu ta đặt bút xuống, tựa vào lưng ghế, thong thả nói: “Tạ Lăng thì sao? Không tốt à?”

“Hắn chỗ nào tốt chứ?!”

Hoàng cữu ta bẻ từng ngón tay ra đếm: “Con nghĩ xem, hắn lớn lên tuấn mỹ.”

Ta đang định phản bác, trong đầu bỗng hiện lên cảnh Tạ Lăng khải hoàn đánh ngựa dạo phố.

Ngày hắn khải hoàn, ta vừa khéo đang ngồi uống trà ở tửu lâu.

Đường phố phía dưới chật kín người, các cô nương la hét ném hoa xuống phố.

Mày mắt hắn lạnh lẽo, đường nét cằm sắc như dao, không thèm liếc nhìn lấy một lần mà đi xuyên qua tiếng thét chói tai của vô số thiếu nữ.

Gió thổi bay chiến bào sau lưng hắn, phần phật rung động.

Khoảnh khắc ấy, ta thừa nhận, quả thật rất tuấn.

Nhưng ta lập tức tỉnh táo lại!

“Tuấn cái gì mà tuấn!” Ta cứng miệng, “cũng chỉ bình thường thôi!”

Hoàng cữu ta cười, tiếp tục đếm.

“Con lại nghĩ xem, hắn võ công cao cường. Con có biết năm mười bảy tuổi, hắn dẫn ba nghìn kỵ binh tập kích doanh trại địch, chém đầu chủ tướng đối phương không? Có hắn bên cạnh con, chẳng phải rất có cảm giác an toàn sao?”

Ta lại muốn phản bác, trong đầu lại hiện ra một cảnh tượng khác.

Năm ấy ta mười lăm tuổi, ra ngoài thành cưỡi ngựa, nào ngờ con ngựa đột nhiên kinh hãi, điên cuồng lao về phía trước.

Ta ngã khỏi lưng ngựa, suýt nữa rơi xuống cái mương bên cạnh.

Là Tạ Lăng đuổi kịp tới, ôm chặt lấy ta, lấy thân mình làm đệm thịt cho ta.

Khi ấy toàn thân hắn dính đầy bùn đất, ôm ta vào lòng, giọng nói run đến lợi hại.

“Thẩm Chiêu Chiêu! Muội không sao chứ? Muội nói gì đi!”