Mở bản đồ ra xem — từ đây đi bộ về nhà mất khoảng một tiếng rưỡi.
Tôi quyết định cứ từ từ mà đi về.
Đi đến khu vực ven sông, chuẩn bị băng qua cầu vượt, thì tôi bỗng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang vác bao tải lớn lục lọi thùng rác.
Quần áo cũ kỹ, dơ bẩn và rộng thùng thình, cơ thể gầy nhom, ánh mắt hoảng sợ khi nghe tiếng động quay đầu lại nhìn tôi…
Khoảnh khắc đó, tôi như bị sét đánh.
Mùa hè ở phương Nam, đêm vẫn oi bức ngột ngạt.
Gió nóng thổi qua người tôi mà chẳng chút dễ chịu.
Mồ hôi túa ra như mưa.
Trước mắt tôi bắt đầu méo mó, trắng xoá, đen kịt.
Ký ức bị khoá sâu tận đáy lòng như bị ai đó cạy tung, tuôn trào ra ào ạt.
Những mảnh ghép ký ức đen tối ấy khiến tôi nghẹt thở, muốn phát điên.
Tôi ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng.
Tim tôi đập loạn, từng nhịp nện vào màng óc như búa gõ.
Trong cơn choáng váng, tôi nghe thấy giọng anh tôi.
Anh lao đến từ đâu đó, vội vã gọi tên tôi trong hoảng hốt.
Ai đó nhét vào miệng tôi một viên kẹo trái cây.
Tóc tôi, vì mồ hôi mà bết lại, được anh gom lại buộc lên bằng chính dây buộc tóc rút ra từ tay tôi.
Không có khăn giấy, anh kéo vạt áo của mình lên lau mồ hôi cho tôi.
Tôi nghĩ… chắc mình đang nằm mơ.
Trong mơ, anh trai tôi biết lo cho tôi.
Trong mơ, anh rất dịu dàng.
Giống như… một người anh thật sự.
10
Anh tôi cõng tôi bước đi trên cầu vượt.
Tôi đã tỉnh táo lại, mở mắt nghiêng đầu nhìn dòng nước đen ngòm bên dưới.
Tôi không ngờ, anh thật sự đuổi theo tôi.
Hiện tại, nằm trên lưng anh, tôi yên lặng không nói một lời.
Hồi nhỏ, anh cũng từng cõng tôi.
Nhưng đã lâu lắm rồi.
Lâu đến mức, tôi gần như đã quên cảm giác dịu dàng ấy.
Từng năm trôi qua, chúng tôi luôn như hai đầu chiến tuyến.
Tôi đầy gai góc.
Anh thì độc miệng.
Giữa chúng tôi chưa bao giờ có chút tình cảm anh em nào đáng gọi là “ấm áp”.
Nên tôi thật sự nghi ngờ người đang cõng mình lúc này có phải là Giang Húc thật không.
“Giang Vãn.”
Anh bỗng gọi tên tôi.
Tôi không trả lời.
Nhưng anh biết tôi đang nghe, nên cứ thế nói tiếp:
“Anh thừa nhận anh biết Ninh Khê thích Kỷ Trạch.”
“Nhưng Kỷ Trạch chưa từng thể hiện gì rõ ràng với cô ấy. Anh thật sự không biết họ đang bên nhau.”
“Anh không cố ý muốn em mất mặt.”
Tôi bật cười lạnh, giọng thấp mà sắc như dao:
“Ồ, anh không biết. Vậy chắc anh cũng ‘không biết’ là tôi ghét Bạch Ninh Khê chứ?”
“Chính vì biết nên anh mới bảo tôi đừng đi, đúng không?”
Nghe đến đây, tôi giận đến mức nhéo mạnh một cái vào người anh.
Anh hít vào một hơi, còn tôi thì nghiến răng gằn từng chữ:
“Thì ra là anh cố tình muốn chọc tức tôi.”
“Anh có thể nói thẳng là anh sẽ đi gặp Bạch Ninh Khê.”
“Anh thân thiết với người tôi ghét — không phải chính là đang đối đầu với tôi sao?”
Anh muốn đặt tôi xuống.
Tôi bám chặt như con bạch tuộc, không chịu buông.
Thậm chí còn với tay kéo tóc anh.
…Nhưng không nắm được.
Anh cạo đầu ngắn ngủn, không có gì để giật cả.
Anh nghiến răng, cố nén cơn tức:
“Lý lẽ chút được không?”
“Anh có nói, thì em cũng vẫn sẽ đi đúng không?”
“Ninh Khê là họ hàng, gọi anh là anh bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ anh tuyệt tình cắt đứt?”
“Cô ấy không làm gì sai với em. Cô ấy vô tội.”
“Em có thể đừng như hồi nhỏ nữa được không? Đừng cứ nhằm vào cô ấy mãi.”
Tôi bỗng chốc im lặng.
Không vùng vẫy nữa.
Tự mình thả tay, nhảy xuống khỏi lưng anh.
Tôi đối mặt với anh, không chút biểu cảm, giọng lạnh như băng:
“Tôi thành ra thế này — đều là do anh.”
“Đừng có dạy đời tôi.”
Tôi bước qua anh, thẳng lưng, sải bước rời đi.
Tôi biết mà.
Mọi thứ… vẫn chẳng hề thay đổi.
Không nên nuôi hy vọng làm gì.
Tôi “ấu trĩ”.
Còn cô ta thì “vô tội”.
Vậy tôi là người đáng tội à?
Tôi đi lạc là lỗi của tôi sao?
Tình thân trong nhà, từ lúc nào đã bị chia bớt cho người khác?
Cô ta mắc nợ tôi.
Tôi ghét cô ta. Đơn giản vậy thôi.
Cây cầu dường như dài vô tận.
Dài đến mức không nhìn thấy điểm kết thúc.
Tôi dán mắt vào ánh đèn phía xa, trước mắt dần nhòe đi bởi hơi nước.
Chất lỏng ấm nóng lăn qua khoé môi.
Mặn.
Đắng.
Chát.
11
Những ngày nghỉ vẫn y như cũ.
Chỉ khác một điều duy nhất — anh tôi không còn gây gổ với tôi nữa.
Thi xong, cuộc sống bỗng trở nên trống rỗng.
Rút khỏi guồng quay học hành căng thẳng một cách đột ngột, tôi thấy mình… hoang mang.
Suốt cả tuần, tôi ru rú trong nhà cày phim, đọc truyện.
Thậm chí còn tải cả mấy trò chơi hot, làm quen được vài người bạn game mới.
Giải trí kiểu “trả thù đời”.
Anh tôi thì hầu như không ở nhà.
Bạn bè đông như kiến, ngày nào cũng có kế hoạch.
Có hôm nửa đêm về còn nhắn tin hỏi tôi: “Muốn ăn gì khuya không?”
Lần đầu nhận được tin từ anh, tôi như bị sét đánh trúng — sốc đến mức thấy cảm động.
Tôi còn hỏi lại:
“Anh là thật à?”
Anh tôi đáp đầy khinh thường:
“Cần gọi video xác nhận không?”
Cứ như thể… từ sau ngày thi xong, anh ấy trưởng thành lên một chút.
Cuối cùng cũng chịu làm một người anh trai đúng nghĩa.
Ba mẹ tôi thì vẫn bận bịu như thường, chỉ có thể thấy mặt vào buổi tối.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cau-ay-chi-co-mot-tay-nhung-om-toi-rat-chat/chuong-6