Không khí lập tức trầm xuống.

Lương Thiến khẽ kéo áo anh tôi, nhỏ giọng:
“Thật ra thì… có thêm em ấy cũng đâu sao đâu.”

Kỷ Trạch cũng nói:

“Cho Vãn Vãn đi cùng cũng vui mà.”
“Có phải người ngoài đâu.”

Anh tôi hằn nỗi bực dọc giữa hai hàng lông mày, ném lại một câu cụt lủn:

“Tùy.”

Rồi kéo Lương Thiến bước đi trước.

Kỷ Trạch nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi cúi người lại gần, thì thầm bên tai:

“Đừng buồn, anh cậu chỉ là không biết cách đối xử với em thôi.”

Tim tôi lỡ mất một nhịp.

Khoảnh khắc Kỷ Trạch nghiêng người lại gần, hương thơm dịu mát trên áo cậu ấy bao trùm lấy tôi, khiến cả người như ngừng thở.

Câu nói đó…

Tôi không đáp lại.

3

Tôi và anh trai là sinh đôi khác trứng – một trai một gái.

Từ nhỏ đến lớn, quan hệ của hai đứa lúc nào cũng tệ hết phần thiên hạ.

Cãi nhau, đánh nhau là chuyện thường như cơm bữa.

Còn chuyện yêu thương nhau á? Xin lỗi, truyện cổ tích thì tôi không đọc.

Hồi bé, từng có một biến cố xảy ra — anh tôi làm tôi bị lạc suốt năm năm.

Từ lúc tôi 5 tuổi cho đến tận năm 10 tuổi.

May mắn là tôi được một gia đình tốt bụng nhận nuôi.

Đến khi 10 tuổi, ba mẹ ruột mới tìm thấy tôi và đón về.

Tôi từng đứng ngay trước mặt họ, nghiêm túc buộc tội anh trai cố tình làm tôi bị lạc năm đó.

Nhưng đổi lại, tôi chỉ nhận được sự bênh vực tuyệt đối dành cho anh ta.

“Chắc con nhớ nhầm rồi.”

“Anh con không phải kiểu người như vậy.”

“Chuyện đó chỉ là tai nạn thôi mà.”

“Không được oán trách anh nữa, nghe chưa?”

Từ lúc ấy, tôi bắt đầu ghét anh trai.

Ghét Giang Húc.

Ghét đến mức từng nguyền rủa anh ta: xuống cầu thang trượt chân chết, uống nước bị sặc chết, ăn cơm bị nghẹn chết, ra đường bị sét đánh chết…

Đủ mọi kiểu ác độc tôi có thể nghĩ ra, cứ xoay vòng trong đầu không dứt.

Năm năm đứt đoạn tình thân, vậy mà không đổi lại được sự yêu thương, chở che từ bố mẹ.

Thứ tôi nhận về là khoảng cách mơ hồ nhưng lạnh lẽo.

Họ bảo tôi không còn ngoan như ngày xưa.

Bảo tôi bị nuôi “hỏng” trong mấy năm đi lạc ấy.

Ti tiện.

Hẹp hòi.

Tính toán.

Thô lỗ, xấu nết.

Đó là những gì họ lén nói về tôi.

Tôi biết hết.

Có lần, đêm khuya không ngủ được, tôi bò dậy định tìm bố mẹ tâm sự.

Vô tình nghe thấy đoạn hội thoại trong phòng khách, đầu tôi như bị ai đó đập cho một cú thật mạnh.

Tôi phải cố cắn chặt môi, nhịn không bật khóc thành tiếng.

Trong bóng tối, nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra.

Tôi cũng nhìn thấy cánh cửa phòng bên cạnh đang khẽ mở hé.

Anh tôi cũng nghe thấy.

Qua làn nước mắt, tôi thấy ánh mắt do dự của anh, như muốn lại gần, nhưng rồi bước chân lại lùi về.

Cuối cùng, khi anh thật sự bước tới gần, tôi lập tức quay người bỏ chạy.

Trốn vào phòng mình, đóng sập cửa lại.

Từ đêm đó trở đi, tôi học cách giả vờ ngoan ngoãn.

4

Tôi theo anh trai và mọi người cùng đi ăn tối.

Trên bàn ăn, Kỷ Trạch rất quan tâm đến tôi, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho tôi.

Còn anh tôi thì tâm trí lơ lửng tận đâu, cứ như đang toan tính làm sao đá tôi ra khỏi buổi tụ tập này.

Lương Thiến đang ăn bỗng buông đũa, quay về phía cửa vẫy tay.

Tôi theo phản xạ cũng quay đầu lại nhìn.

Khoảnh khắc thấy rõ người mới đến, tim tôi như rơi thẳng xuống đáy.

Bạch Ninh Khê.

Người tôi ghét nhất trên đời.

Chính là cô ta – người đã “thế chỗ” tôi suốt 5 năm tôi mất tích.

Năm đó, tôi bị lạc, cô ta được đón về nhà tôi để thay thế.

Lúc được tìm thấy và trở về, tôi từng làm ầm lên, sống chết đòi đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Tôi căm ghét Bạch Ninh Khê, và anh tôi biết rõ điều đó hơn ai hết.

Thì ra bao năm nay, họ vẫn lén lút liên lạc với nhau sau lưng tôi.

Thậm chí còn thân đến mức hình thành một “nhóm bạn thân thiết”.

Tôi trừng mắt nhìn anh tôi đầy phẫn nộ.

Anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt pha chút mỉa mai:

“Anh đã bảo em đừng tới mà, em cứ phải chen vào.”

Câu nói quen thuộc, giọng điệu vẫn cứ sắc như dao.

Kỷ Trạch chau mày khi nghe vậy, dưới bàn đá nhẹ vào chân anh tôi một cái, giọng nghiêm lại:

“A Húc!”

Tôi cố nuốt cục nghẹn trong ngực, nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Kỷ Trạch, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Chỉ có cậu ấy mới chịu đứng về phía tôi.

Bạch Ninh Khê bước vào, nụ cười tươi rói:

“Xin lỗi, để mọi người đợi rồi~”

Nhưng khi ánh mắt cô ta lướt đến tôi, nụ cười ấy khựng lại một chút.

Ánh mắt trở nên dè dặt:

“Tiểu Vãn?”

“Cậu cũng đến à?”

Có thể là tôi nhạy cảm.

Hoặc có thể là tôi có thành kiến.

Nhưng câu “cậu cũng đến à?” kia khiến tôi hơi khó chịu.

Cứ như… tôi không nên có mặt ở đây.

Trước giờ tôi chẳng mấy khi giữ mặt mũi cho cô ta.

Nhưng trước mặt người khác, đặc biệt là có Kỷ Trạch ở đây, tôi luôn cố kiềm chế.

Tôi gượng cười, khẽ gật đầu cho qua chuyện.

Bạch Ninh Khê nhìn quanh chỗ ngồi, làm bộ phân vân:

“Ơ… mình ngồi đâu được nhỉ?”

Kỷ Trạch lên tiếng:

“Bên cạnh mình còn chỗ, cậu ngồi đây đi.”

Đây là bàn sáu người.

Tôi và Kỷ Trạch ngồi một bên.

Anh tôi và Lương Thiến ngồi đối diện.

Bạch Ninh Khê hoàn toàn có thể ngồi bên cạnh anh tôi.

Nhưng ngay khi Kỷ Trạch nói xong câu đó, khoé môi tôi đã vô thức trễ xuống.

“Tuyệt quá, toàn là món mình thích!”

Bạch Ninh Khê ngồi xuống bên tay trái của Kỷ Trạch, hào hứng nhìn đồ ăn trên bàn.

Cô ta ăn ngon lành, hết miếng này đến miếng khác, trông vô cùng thoải mái.

“Mọi người thi cử sao rồi? Có nắm chắc không?”
“Đừng quên bọn mình từng hứa sẽ cùng thi vào một trường đấy nhé, không được thất hứa đâu đó~”

Vừa ăn vừa nói.

Anh tôi mỉm cười:
“Yên tâm, chắc chắn ổn.”

Lương Thiến cũng phụ hoạ:
“Mình nghĩ mình cũng làm tốt.”

Kỷ Trạch cười nhẹ:
“Vậy là chỉ còn mình đơn độc một trường rồi.”

“Cậu lại đang khoe ngầm hả học thần!”

“Quá đáng nha! Cấm học sinh được tuyển thẳng Thanh Hoa/Bắc Đại nói chuyện với tụi mình!”

Họ trò chuyện ríu rít, đề cập toàn những chuyện mà tôi không biết.

Không ai để ý đến tôi.

Không ai hỏi tôi thi thế nào.

Cái không khí thân mật, ăn ý của bốn người họ như một kết giới vô hình gạt tôi ra ngoài.