Anh trai tôi định nhắn tin cho bạn gái, ai ngờ lại gửi nhầm cho tôi.

Anh nhắn: “Bé yêu ơi, anh đang đứng trước cổng trường, em ở đâu rồi?”

Tôi nheo mắt, khoé môi nhếch lên thành nụ cười tinh quái, liền đáp lại:

“Bé yêu mới ra khỏi lớp nè~”

Khung chat hiện dòng chữ “đối phương đang nhập…”

Tôi tiếp tục thừa nước đục thả câu:

“Bé yêu đợi anh để cùng về hả? Cảm động ghê đó nha~”

“Sao bé yêu im lặng vậy? Ngại hả?”

Vài giây sau, anh tôi nổi khùng: “Mày bị điên à?! Đủ rồi đấy!”

Năm phút sau, tôi nhận được một cái bao lì xì đỏ từ anh.

Kèm theo đó là lời cầu xin thảm thiết:

“Làm ơn, đừng mách ba mẹ là anh đang yêu sớm…”

1

Kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc.

Vừa bước ra khỏi phòng thi, tôi liền tắt chế độ máy bay của điện thoại.

Thông báo nhảy lên điên cuồng, che kín cả màn hình.

Tôi vừa dọn xong một loạt tin nhắn thì một tin từ anh trai bất ngờ hiện lên:

“Bé yêu, anh đang ở cổng trường, em ở đâu rồi?”

Tôi bất giác rùng mình, mặt cau lại như ăn phải ruồi.

Anh tôi điên rồi chắc?

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó một lúc lâu, rồi đột nhiên nhớ ra — hôm nào ở nhà, tôi vô tình nghe thấy anh gọi điện và ngọt ngào gọi đối phương là “bé yêu”.

Tôi luôn nghi ngờ anh yêu sớm, nhưng chưa từng bắt được bằng chứng rõ ràng.

Mỗi lần tôi bóng gió hỏi, anh đều lảng tránh với bộ dạng hời hợt.

Hôm nay thì hay rồi, tự tay dâng chứng cứ tận mặt tôi.

Khóe môi tôi nhếch lên đầy gian ác.

Tôi gõ lại ngay:
“Bé yêu vừa mới thi xong nè~”

Tuy đánh mấy chữ “bé yêu” khiến tôi nổi hết da gà, nhưng nghĩ đến việc anh tôi còn kinh hơn mình là thấy vui rồi.

Tin vừa gửi đi, khung chat hiện ngay: “đối phương đang nhập…”

Nhưng chỉ hiện hiện rồi lại biến mất. Lặp đi lặp lại suốt mười phút.

Tôi đã từ toà nhà học đi gần tới cổng trường, mà anh tôi vẫn không trả lời.

Anh chọn cách im lặng.

Làm như không có chuyện gì xảy ra, định phủi cho xong à?

Đừng mơ!

Tôi tiếp tục thả bom:

“Bé yêu đợi em về chung hả? Trời ơi cảm động quá đi~”

“Bé yêu sao mà tốt dữ vậy nè!”

Tôi cố tình giở giọng mỉa mai:
“Bé yêu, sao im re vậy ta?”

Ngay sau đó, anh tôi không chịu nổi nữa, tức giận bật lại:
“Giang Vãn! Mày có vấn đề à?! Đủ rồi đấy!”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, cười đến cong cả mắt.

“Bé yêu à, hình như có người đang yêu sớm nè ~”

“Không biết ba mẹ mà biết thì sẽ phản ứng sao nhỉ?”

Năm phút sau.

Anh tôi gửi tôi một cái bao lì xì.

Giọng điệu hiếm khi xuống nước:
“Làm ơn, đừng nói với ba mẹ…”

Tôi không vội nhận.

Cũng không rep lại.

Vì từ xa, tôi đã thấy anh tôi – Giang Húc – đứng ở cổng trường.

Không thể phủ nhận, anh tôi đúng là có ngoại hình nổi bật.

Giữa một biển đồng phục học sinh, vóc dáng và gương mặt của anh khiến người ta không thể không chú ý.

Tôi cố tình bước chậm lại, núp sau cây cột đá gần đó để quan sát.

Để xem thử “bé yêu” của anh là ai.

Chờ cỡ năm, sáu phút.

Không thấy bạn gái anh đâu, lại thấy một người ngoài dự đoán xuất hiện.

Một nam sinh mặc áo trắng, quần thể thao đen, đạp xe dừng lại bên cạnh anh tôi.

Khuôn mặt tuấn tú, khí chất sạch sẽ như ánh nắng ban sớm.

Lúc cậu ấy khẽ cười nghiêng mặt, cả khung cảnh như sáng bừng lên.

Cậu ấy tên là Kỷ Trạch.

Là hot boy của trường, cũng là bạn nối khố của anh tôi.

Nhan sắc đỉnh, học lực cũng đỉnh.

Nghe nói là thủ khoa khối của cả thành phố, đã sớm được tuyển thẳng vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại rồi.

Chỉ cần đứng yên một chỗ, ánh hào quang của cậu ấy đã khiến bao ánh mắt phải dõi theo.

Tôi nhìn đến thất thần.

Trong tầm mắt, anh tôi vừa nói chuyện với Kỷ Trạch, vừa không ngừng nhìn quanh như đang tìm ai.

Tôi cẩn thận né tránh tầm mắt của anh.

Một lúc sau, một cô gái tóc cột cao xuất hiện, vô cùng tự nhiên khoác tay anh tôi.

Khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, ánh mắt long lanh.

Tôi vội rút điện thoại ra quay video lại.

Cô gái đó tôi nhận ra ngay.

Tên là Lương Thiến.

Một trong những hot girl nổi tiếng của trường, là học sinh lớp nghệ thuật.

Học vẽ.

Đáng ghét thật!

Không ngờ khẩu vị của anh tôi lại “xịn” như vậy!

2

Tôi quay xong video.

Cũng tranh thủ chụp vài tấm ảnh.

Chọn một tấm rõ nét nhất, tôi gửi cho anh tôi.

Từ xa, anh cúi đầu nhìn điện thoại, sắc mặt có chút khó coi.

Điện thoại khẽ rung lên, rồi anh nhắn lại:

“Không phải em thích Kỷ Trạch à?”

“Anh giúp em theo đuổi cậu ta.”

Tôi nhướng mày.

Không ngờ anh lại muốn dùng chuyện này để mặc cả, bịt miệng tôi.

Kỷ Trạch là hàng xóm của chúng tôi, và cậu ấy luôn đối xử với tôi còn tốt hơn cả anh ruột.

Đẹp trai, thông minh, gia thế cũng chẳng phải dạng vừa.

Không chỉ dịu dàng, mà còn hay tặng tôi những món quà nhỏ xinh.

Bảo tôi không thích mới là lạ đấy!

Cậu ấy chính là kiểu người trời sinh đã được các cô gái yêu mến.

Mà tôi thì cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, làm sao thoát khỏi sức hút đó chứ?

Tôi gửi lại một biểu tượng OK.

Rồi cố ý “tình cờ” xuất hiện, chạy nhỏ đến chỗ anh tôi và mấy người họ.

Giả vờ gặp bất ngờ:

“Anh ơi!”

Anh tôi liếc nhìn tôi, mặt sa sầm thấy rõ.

Lương Thiến hoảng hốt buông tay anh ra, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng chào tôi.

Kỷ Trạch nhìn tôi cười dịu dàng:

“Thi thế nào rồi?”

Tôi cũng cười đáp lại:

“Cũng ổn lắm.”

Nhìn thái độ mấy người họ, tôi cố ý hỏi:

“Mọi người có hẹn nhau à?”

Kỷ Trạch gật đầu:
“Ừ.”

Còn anh tôi thì lạnh lùng buông một câu:

“Bọn anh có chuyện, em về trước đi.”

Tôi lờ luôn cái ý tống khứ trong lời anh, tỉnh bơ nói:

“Cho em đi chung với. Thi xong cũng rảnh quá trời.”

Rồi quay sang Kỷ Trạch, giọng ngọt hơn chút:

“Được không?”

Cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu, ánh mắt dài hẹp đẹp như tranh hơi rũ xuống, khoé môi mang theo ý cười dịu dàng:

“Được chứ.”

“Không được!”

Tiếng “không được” kia là từ anh tôi hét lên.

“Giang Vãn, buổi gặp tối nay không có phần em. Đừng có chen vào.”

Tôi nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt.