Một lát sau, nhân viên quay lại:
“Anh Cố, thẻ của anh bị khóa rồi ạ.”

Vẻ mặt đắc ý vừa nãy của Cố Cảnh Thâm lập tức biến sắc.

“Không thể nào! Thẻ của tôi quẹt bao nhiêu cũng được! Có phải các người nhầm không?”

Nhân viên bán hàng làm lại ngay trước mặt anh ta. Kết quả trên màn hình vẫn hiển thị: Thẻ bị khóa.

Tô Vũ Nhi nhỏ giọng:
“Có phải lần trước anh nói không tham gia bốc thăm chọn chồng, nên Lục Diễm Diễm cố tình gây áp lực không?”

Vừa dứt lời, Cố Cảnh Thâm đã thấy tôi.

Anh ta xông tới, khí thế bừng bừng như muốn hỏi tội.

“Lục Diễm Diễm! Tôi nói rồi, chỉ cần cô chép mười lần kinh, tôi sẽ coi như cô chuộc lỗi, tha thứ cho cô. Vậy mà cô cứ sai lại càng sai!”

“Vì muốn có được tôi, cô lại dùng cái chiêu bỉ ổi như khóa thẻ ngân hàng của tôi!”

Tôi cười lạnh. Tự tin kiểu gì mà anh ta có thể nói ra mấy lời như vậy?

“Chép kinh chuộc lỗi? Vậy Phật Tổ có biết anh đang mua lông thú hàng chục triệu cho tình nhân không? Vậy thì anh cần phải chép bao nhiêu lần kinh nữa đây?”

“Anh chẳng qua chỉ là một tên giả tu, thật chất chỉ là một kẻ ăn bám.”

Bất ngờ, Cố Cảnh Thâm giơ tay tát tôi một cái.

“Cô làm trò lố, tất cả cũng chỉ vì muốn ép tôi cưới cô. Tôi đã nói rồi, tôi là Phật tử chuyển thế, không thể gần nữ sắc, đến cả con cái cũng không thể có. Bao năm qua chịu đựng ở bên cô, đã là lòng từ bi của tôi rồi.”

Tôi đang định đánh trả thì một đám phóng viên bất ngờ ùa đến.

“Giám đốc Lục, người trong loạt ảnh riêng tư này có phải là cô không?”

“Có tin đồn cô gửi những ảnh này để quyến rũ ‘Phật tử’, có đúng thế không?”

Tôi không màng cơn đau trên mặt, vội xem đống ảnh họ đưa.

Ban đầu tôi cũng bối rối, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi chưa từng chụp những tấm ảnh gợi cảm thế này.

Rồi tôi nhìn sang Tô Vũ Nhi đang lén nở nụ cười đắc ý. Hóa ra đây là màn trả thù vì tôi đã giật lại chiếc vòng kim cương lần trước?

Tô Vũ Nhi giả vờ ra tay “giải vây” nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa:

“Mọi người đừng phát tán nữa, đây là ảnh riêng tư của chị Diễm Diễm.”

Một câu này chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận người trong ảnh chính là tôi.

Lập tức, đám phóng viên quay sang cô ta.

“Xem ra cô là người trong cuộc. Xin hỏi, có đúng là Lục Diễm Diễm có sở thích kỳ lạ, không có được ‘Phật tử’ thì tối ngủ với ba người đàn ông?”

“Trên mạng còn nói Lục Diễm Diễm ghét phụ nữ, thường xuyên đánh đập cô, điều đó có thật không?”

Tô Vũ Nhi liền làm ra vẻ đáng thương, như một nạn nhân tội nghiệp:

“Xin mọi người đừng hỏi nữa… chị Diễm Diễm từng cảnh cáo tôi, không được nhiều chuyện, nếu không… nếu không…”

Nói đến đây, cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi.

“Chị Diễm Diễm, có phải em lại nói sai rồi không? Em xin chị, đừng ghét bỏ em, đừng nhấn đầu em xuống nước, cũng đừng lấy kim châm vào ngón tay em…”

Vừa nói cô ta vừa bắt đầu tự tát mình ngay trước mặt phóng viên.

Diễn xuất của Tô Vũ Nhi quá đạt, đến mức ánh mắt của mọi người nhìn tôi đầy căm ghét.

“Bọn tài phiệt đúng là coi người ta như cỏ rác.”

“Vô nhân tính, loại người này phải bị bóc trần!”

Tôi giữ bình tĩnh, lên tiếng:

“Tô Vũ Nhi đang vu khống. Mọi người bình tĩnh, ảnh đó là giả.”

Thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc, ngữ khí chân thành, đám phóng viên cũng bắt đầu nguôi giận.

Nhưng đúng lúc đó, Cố Cảnh Thâm lại bước ra.

“Cô ta đúng là từng quyến rũ tôi, còn cướp luôn vòng tay của Vũ Nhi. Loại người như vậy mà nắm giữ nhà họ Lục, sớm muộn gì cũng khiến Lục gia sụp đổ.”

Một câu nói khiến đám phóng viên hoàn toàn mất niềm tin vào tôi.

Tối hôm đó, hàng loạt trang tin lớn đồng loạt đăng bài về vụ việc của tôi.

Cư dân mạng bắt đầu công kích dữ dội.

Họ đào bới thông tin cá nhân của tôi, gọi điện làm phiền không ngớt, tin nhắn thì đầy những lời lẽ sỉ nhục, xúc phạm.

Trên một số trang web nhỏ, xuất hiện tràn lan các video ghép mặt tôi vào những cảnh hở hang.

Thậm chí, hàng loạt bưu kiện tôi đặt mua cũng bị người ta bóc phá một cách thô bạo.

Cổ phiếu công ty lao dốc không phanh, chỉ trong vài ngày đã thiệt hại hàng trăm triệu.