Một tiếng nổ long trời, bức tường vốn là “mạch máu” của cả tòa nhà, dưới cánh tay thép của máy xúc, đổ sập hoàn toàn.
Ngay sau đó, một loạt tia lửa chói mắt bắn ra từ đống đổ nát, kèm theo tiếng “xẹt xẹt——” chói tai như nổ cầu dao.
Cảnh tượng như trong phim quay chậm.
Cả tòa nhà – từ tầng trên cùng đến tầng trệt – toàn bộ đèn điện, trong khoảnh khắc đó, đồng loạt tắt ngúm.
【2】
Cả tòa nhà lập tức chìm vào bóng tối chết chóc.
Vài giây sau, bóng tối bị xé toạc bởi tiếng la hét và chửi rủa khắp nơi.
“M* nó! Mất điện rồi hả?”
“Cái quái gì vậy? Nổ cầu dao à?”
“Má ơi, cái máy tính của tôi! Chưa kịp lưu file nữa!”
Tiếng hét to nhất đến từ ban công tầng hai – của Tôn Hạo.
Cậu ta đang xem trận chung kết Champions League trực tiếp, màn hình bỗng tối om – tất cả biến mất trong tích tắc.
Lúc đó, cha của Tôn Hạo – Tôn Đại Trang – vừa mới bật điều hòa lên để tận hưởng “quả ngọt chiến thắng”, đã bị làn hơi nóng ập vào mặt làm cho nhảy dựng.
Hành lang lập tức hỗn loạn như vỡ chợ.
Tiếng đập đồ, tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ thét chói tai, tiếng đàn ông chửi rủa, hết đợt này đến đợt khác vang lên.
Tôi đứng cạnh đống đổ nát, trong bóng tối, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười không ai nhận ra.
Tôi không dừng lại.
Tôi bình tĩnh chỉ đạo công nhân, gom toàn bộ phế liệu xây dựng, bao gồm cả đống dây cáp và cáp quang bị cắt gãy còn bốc khói đen, chất hết lên xe tải.
“Chú ơi, làm ơn dọn cho sạch sẽ một chút, đừng để sót một viên gạch, một đầu dây nào nhé.”
Công nhân dù hơi nghi ngờ, nhưng có tiền là làm, hiệu suất cực cao.
Hơn một tiếng sau, chỗ từng là gara đã biến thành một mảnh nền xi măng trơ trụi, sạch sẽ đến mức còn hơn chó liếm.
Chỉ còn vài đầu dây điện bị cắt ngang từ dưới đất trồi lên là chứng tích duy nhất cho thấy nơi đây từng tồn tại điều gì đó.
Tôi thanh toán toàn bộ chi phí, mấy chú công nhân giơ ngón cái khen tôi hào sảng.
Trước khi họ rời đi, tôi chụp lại một tấm ảnh của “khoảng đất sạch sẽ” này.
Sau đó, tôi mở group cư dân, gửi tấm ảnh lên.
Kèm theo lời nhắn: “Hưởng ứng lời kêu gọi, đã hoàn tất chỉnh lý.”
Gửi xong tin nhắn, tôi tắt điện thoại, ném sang một bên.
Tôi lấy từ thùng đồ chuẩn bị từ trước ra: máy phát điện ngoài trời công suất lớn, quạt sạc, và một chai coca ướp lạnh.
Đêm nay, cả tòa nhà chắc chắn sẽ không ngủ được.
Còn tôi, sẽ là người ngủ ngon nhất.
04
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng đạp cửa dữ dội.
“Chu Nhiễm! Đồ khốn kiếp! Mày ra đây cho tao!”
Là giọng Tôn Đại Trang – khàn khàn, cuồng loạn, đầy máu lửa.
Tôi chậm rãi thức dậy, rửa mặt, pha cho mình một ly cà phê phin giấy.
Tiếng đập cửa và chửi rủa bên ngoài càng lúc càng to, xen lẫn tiếng quản lý Ngô kêu gào rối rít:
“Chu Nhiễm! Cô giở trò gì thế! Cô cố ý phá hoại cơ sở hạ tầng công cộng! Tôi sẽ báo công an bắt cô!”
Tôi mở cửa, thoải mái dựa vào khung cửa.
Trước mặt tôi là một đám người.
Dẫn đầu là Tôn Đại Trang, mắt đỏ ngầu, tóc tai rối bù như tổ quạ, áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi, bốc ra mùi hôi thối.
Quản lý Ngô cũng mồ hôi đầm đìa, mặt tái mét, thấy tôi như thấy kẻ thù.
Đằng sau họ là một đám hàng xóm với quầng thâm mắt, mặt đầy oán khí.
Trời hơn ba mươi độ, cả đêm không điện, không điều hòa, đồ trong tủ lạnh bắt đầu tan chảy và bốc mùi, điện thoại cạn pin, mạng mất kết nối, ngay cả bơm nước cũng ngừng, không ai có nước để vệ sinh.
Cả khu dân cư hiện đại, chỉ sau một đêm đã quay về thời kỳ đồ đá.
Toàn bộ sự tức giận của họ, sau khi phát hiện nguyên nhân mất điện là do gara bị san bằng và đường điện chính bị “cắt đứt”, đã đổ dồn vào tôi.
“Chu Nhiễm! Đồ trời đánh! Sao cô dám cắt điện của cả tòa nhà hả?!” – một bà thím gào lên, định lao vào cấu xé tôi.
Tôn Đại Trang càng giống con trâu điên, chỉ vào mặt tôi gầm lên:
“Mẹ kiếp, cô cố ý đúng không?! Cô đang trả thù chúng tôi đúng không?!”
Tôi cầm ly cà phê, nhẹ nhàng thổi một hơi, rồi ngước mắt nhìn họ:
“Trả thù à?”
Tôi với tay lấy tờ thông báo chỉnh lý của đội quản lý đô thị hôm qua trên kệ giày gần cửa, giơ ra trước mặt họ lắc lắc.
“Tôi tháo dỡ công trình trái phép của mình, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của bác Tôn, phối hợp làm việc cùng quản lý Ngô – có vấn đề gì sao?”
Giọng tôi không to, nhưng rõ ràng rành rọt, như một gáo nước đá tạt thẳng vào ngọn lửa giận dữ của họ.
Tôn Đại Trang quát: “Ai cho cô cắt dây điện hả?!”
Tôi bật cười, phản vấn:
“Bác Tôn, bác chưa từng đi học hay sao? Không hiểu câu ‘da không còn thì lông mọc vào đâu’ à?”
“Dây điện và cáp quang được chôn trong tường của công trình trái phép, tôi không tháo tường thì sao gọi là ‘chỉnh lý triệt để’?”
“Tôi không dọn sạch những đường dây bám dính vào tường thì sao gọi là ‘phục hồi nguyên trạng’?”

