“Ba vốn hiền lành như vậy, sao lại bị đánh?” Tôi cười khẩy hỏi.

Mẹ siết chặt nắm tay, cúi đầu không đáp, đi thẳng vào phòng anh trai.

Khi tôi bước vào, nhìn thấy chiếc giường anh đang nằm phủ tấm vải trắng, bên dưới là người.

Nụ cười trên môi tôi cứng lại, tôi nhanh chóng bước tới kéo tấm vải trắng lên, thấy khuôn mặt xanh xao, yên bình của anh.

Tôi lật hẳn tấm vải, phát hiện cổ anh có dấu vết bị siết và vết bầm như móng tay.

Tôi tiếp tục cởi áo anh ra, thấy khắp người anh đầy vết thương – có chỗ đã đóng vảy, có chỗ sẹo, có chỗ còn rỉ máu.

Mẹ lặng lẽ đứng bên, nhìn anh trai mà không rơi giọt lệ nào, có lẽ nước mắt đã cạn khô.

Bà nghiến răng nói: “Nếu con thật sự là ma quỷ, hãy giết sạch lũ khốn khiếp đã hại ba và anh trai con. Nếu con hận mẹ vì đã nhẫn tâm bỏ con khi xưa, hãy giết cả mẹ đi.”

Tôi bình thản hỏi: “Là ai?”

Mẹ nghiến răng kể lại toàn bộ câu chuyện.

Từ năm tôi bảy tuổi, sau khi giết thằng nhóc đầu gấu trong làng, nhà nó vẫn luôn ôm hận.

Chúng tìm mọi cách bắt nạt nhà tôi, lôi kéo cả người trong làng vào hùa.

Vì ba tôi và anh trai đều là người hiền lành, lâu dần, họ càng bị bắt nạt.

Lúc nhỏ chỉ là đánh anh tôi, xé áo, bắt anh cởi trần về nhà.

Về sau, họ ngày càng tàn nhẫn hơn: dùng đầu thuốc lá dí vào người anh, lấy dao khắc những lời lẽ nhục mạ lên da thịt anh.

Hễ vết thương lành lại, chúng lại lôi anh ra khắc vào chỗ cũ.

Ban đầu, trưởng làng và các bô lão trong tộc chỉ khuyên nhủ, nhưng cũng chỉ để mọi chuyện êm xuôi.

Ba tôi cuối cùng không chịu nổi, đánh nhau với nhà kia, nhưng bên đó đông người và hung hãn, khiến ba tôi bị gãy cột sống, nằm liệt giường đã hai năm nay.

Cả dòng tộc chỉ xử phạt nhà kia chút ít, bắt bồi thường một khoản tiền, không ai báo cảnh sát.

Bởi tộc trưởng nói nếu báo cảnh sát, họ sẽ áp dụng gia quy, đuổi cả nhà tôi ra khỏi làng – chỉ vì nhà tôi sinh ra song sinh, tôi là ma quỷ.

Sau chuyện đó, nhà kia không những không dừng tay mà còn tàn bạo hơn. Anh tôi chịu không nổi, đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

Biết được mọi chuyện, tôi nở nụ cười lạnh lẽo: “Tùy con làm gì cũng được đúng không?”

“Đúng, mẹ muốn chúng chết, tất cả phải chết.” Ba chữ cuối cùng mẹ gào lên, ánh mắt ngập đầy điên loạn.

Tôi nhìn anh trai mỉm cười: “Anh à, từ hôm nay em chính là anh, mọi chuyện sẽ vô cùng thú vị đây.”

3.

Kể từ hôm đó, mẹ chỉ quanh quẩn trong nhà, giữ thi thể anh trong tủ đông. Tôi mặc quần áo của anh, học theo từng thói quen sinh hoạt của anh.

Trên người anh có 11 vết bỏng do tàn thuốc, tôi lấy thuốc lá của ba, tự đốt vào những vị trí giống hệt trên cơ thể mình.

Những vết sẹo đủ loại trên da anh, tôi đều bắt chước từng vết, cả quá trình không hề biểu lộ chút cảm xúc.

Mẹ đứng bên cạnh quan sát, không hiểu vì sao, lần đầu tiên bà nở nụ cười.

Ngày trước, nếu thấy tôi làm thế, bà chắc chắn sẽ mắng tôi là đồ điên, là ác quỷ.

Nhưng lần này, bà nhìn tôi với ánh mắt đầy mãn nguyện và vui mừng.

Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, đợi vết thương đóng vảy, tôi cắt tóc giống hệt anh, mặc quần áo của anh, đến mức mẹ cũng không thể phân biệt nổi.

Khi nhìn thấy tôi, mẹ nhào tới ôm chặt: “A Kiệt.”

Tên của anh là Trần Kiệt, còn tôi tên là Trần Bân.

“Con đi đến chỗ sư phụ đây.”

Tôi bắt chước giọng điệu ôn hòa của anh, mẹ gật đầu, nhìn tôi ngẩn ngơ, đến mức tưởng tôi chính là Trần Kiệt.

Tôi đến xưởng mộc của sư phụ, hương gỗ thoang thoảng xông vào mũi.

Sư phụ là một ông lão thợ mộc ngoài sáu mươi tuổi, tay nghề bậc nhất trong làng, luôn nở nụ cười hiền hòa, cũng là người hiếm hoi không kỳ thị gia đình tôi chỉ vì chúng tôi là song sinh.

Thấy tôi bước vào, sư phụ có vẻ hơi ngạc nhiên, dừng công việc, tháo kính, nhìn tôi thật kỹ.

“A Kiệt, con không sao chứ? Nghe nói thằng Trần Giáp Đệ lại bắt nạt con, trời ơi, thật đáng thương.”

“Sư phụ ngoài nghề mộc ra chẳng có cách nào giúp con cả. Nếu thấy không khỏe, con cứ nghỉ ngơi vài hôm, công tiền sư phụ vẫn sẽ trả đủ.”

Tôi lắc đầu, mỉm cười: “Sư phụ, con không sao đâu, con muốn trở lại học nghề sớm hơn.”

Nói xong, tôi cầm lấy chiếc bào gỗ sư phụ đưa, bắt đầu xử lý miếng gỗ đang chờ chạm khắc, bắt chước dáng vẻ trước kia của anh.

Chẳng bao lâu sau, một học trò khác của sư phụ, Trần Dương, cũng đến.