Vẫn là một tiếng “rầm” đóng cửa lạnh tanh.
Tôi như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu.
Đứng chết trân tại chỗ.
Trong đầu chỉ còn hai chữ lặp đi lặp lại.
“Ly hôn.”
Cuộc hôn nhân này…
Chắc chắn là phải kết thúc thôi.
13
Tôi vốn chẳng phải kiểu người dây dưa lằng nhằng.
Lúc cưới thì dứt khoát.
Ly hôn cũng chẳng hề do dự.
Nhưng…
Khi đang thu dọn vali, tôi lại bắt gặp tủ quần áo chất đầy đồ anh tặng.
Nào là váy áo, túi xách, rồi cả mấy món sưu tầm hiếm hoi đắt đỏ, các loại figure, truyện tranh, tiểu thuyết, thậm chí còn có bản sách có chữ ký tác giả mà tôi mê nhất.
Tôi lại thấy rối bời.
Thật sự là không thích tôi sao?
Vậy mấy thứ này… là gì chứ?
Là cái quái gì?
Tôi nghiến răng, cứng rắn đóng sập cánh cửa tủ.
Chỉ đơn giản thu dọn vài món đồ của mình.
Rồi gửi cho cái tên đàn ông chết tiệt đó một tin nhắn: 【Chúng ta ly hôn đi.】
Kéo vali bước ra khỏi phòng.
Thế nhưng còn chưa kịp đi tới cửa.
Cửa phòng bên cạnh đã bị “rầm” một tiếng đẩy bật ra.
“Yên Yên!”
Giang Mục Nhượng trông như sắp khóc đến nơi, ánh mắt dừng lại trên chiếc vali trong tay tôi, đồng tử lập tức co rút lại.
“Yên Yên…”
Anh chạy vội tới chỗ tôi.
Đến gần, trông như muốn giơ tay ôm tôi, nhưng rồi lại kìm nén không dám chạm vào.
“Có thể…”
Anh nghẹn lời.
“Có thể… đừng ly hôn được không?”
Lúc nói ra câu đó.
Lông mi anh khẽ run lên, nước mắt theo đó mà rơi xuống.
Cả người giống như một chú cún nhỏ đáng thương sắp bị chủ nhân bỏ rơi.
Cúi đầu, run rẩy, yếu ớt cầu xin.
Ha.
Giang Mục Nhượng đúng là biết cách tận dụng khuôn mặt đẹp trai của mình thật đấy.
Mà khi anh khóc như vậy…
Thật sự khiến người ta không đành lòng nổi.
Tôi rốt cuộc vẫn không kiềm được, buông vali xuống, đưa tay lau nước mắt cho anh.
Nhưng dường như chẳng ích gì.
Vừa lau xong một giọt…
Thì một chuỗi khác đã trào ra.
“Yên Yên hu hu hu…”
Tôi bị dọa đến tay chân luống cuống, mà cũng thấy bực vô cùng.
Thế này khiến tôi chẳng nỡ lòng nào lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Nhưng anh lại chẳng chịu nói rõ ràng gì cả.
Vậy tôi phải làm sao?
Lăn qua lăn lại đến tận khuya.
Tôi nghĩ hay là ở lại thêm một đêm nữa.
Mai nói chuyện đàng hoàng với anh về việc ly hôn.
Dù sao hôm nay cũng bốc đồng quá rồi.
14
Cuối cùng cũng dỗ được Giang Mục Nhượng quay về phòng.
Tôi đi tắm xong, cảm thấy khát nước, nên định ra ngoài rót ly nước.
Thế nhưng cửa phòng vừa mở ra…
Tôi liền bị ai đó ôm chặt lấy chân.
“Aaa!!”
Tôi giật mình hét toáng lên.
Đến khi nhìn rõ.
Mới thấy Giang Mục Nhượng đã kéo cả gối chăn ra, nằm ngay trước cửa phòng tôi.
Anh ấy thật sự… nằm ở đó, nước mắt lưng tròng, mềm nhũn ngủ mất rồi.
“Yên Yên, vợ ơi, vợ ơi, đừng đi mà, anh xin em đấy… vợ ơi…”
Tôi: “…”
Giang Mục Nhượng ôm chặt lấy chân tôi vừa khóc vừa nhất quyết không chịu buông.
Trông đáng thương như thể tôi là kẻ độc ác nhẫn tâm không chút tình người vậy.
“Mẹ nó…”
Tôi rủa khẽ một câu.
Giang Mục Nhượng ngẩng đầu, đuôi mắt đỏ hoe, hàng mi dày ướt đẫm vì nước mắt:
“Vợ ơi, em nói gì cơ?”
“Tôi nói mẹ anh đó!”
Tôi cúi xuống, nắm cổ áo anh kéo dậy: “Giang Mục Nhượng, rốt cuộc là anh muốn gì hả?”
Giang Mục Nhượng lại dụi mặt vào tay tôi, thậm chí còn khẽ cọ cọ vào đó, đôi mắt xinh đẹp ánh nước lấp lánh nhìn tôi:
“Đừng đi… vợ ơi, đừng đi mà…”
Tôi thật sự chẳng biết làm sao với anh luôn.
Đành phải giải thích là tôi chỉ định ra rót nước thôi.
Anh không tin.
Cứ đi sau lưng tôi từng bước, bám chặt theo một đoạn, thấy tôi quay vào phòng, lại lăn ra nằm ngay trước cửa.
Chăn trùm kín mặt, chỉ chừa lại đôi mắt sưng đỏ nhìn tôi không chớp.
Tôi đành thở dài bất lực: “Em không đi nữa…”
Về lại phòng, tôi nằm suy nghĩ cả buổi.
Thật sự không hiểu nổi rốt cuộc anh đang muốn gì.
Không thích tôi.
Nhưng lại không chịu để tôi đi.
Lẽ nào… anh nghĩ với cái tính cách của mình thì cả đời cũng chẳng ai thèm yêu nổi, chỉ có tôi là chịu lấy anh, nên mới bám riết không buông?
Nhưng kiểu đó… chẳng giống anh chút nào.
Thôi kệ.
Ngày mai nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng.
15
Tất nhiên là… cũng chẳng đợi được tới mai.
Nửa đêm không ngủ nổi.
Tôi lôi anh ra khỏi chăn.
“Ra đây, nói chuyện một lát.”
Vừa ngồi xuống ghế sofa.
Anh đã dùng mu bàn tay lau nước mắt.
“Ơ kìa, lại khóc nữa rồi à.” Tôi bất lực thật sự.
“Anh có phải làm bằng nước đâu mà khóc hoài vậy?”
Tôi đưa tay ra muốn giúp anh lau nước mắt.
Lại bị anh né tránh.
“Đấy, không cho tôi đụng vào luôn.”
Tôi suýt nữa tức đến bật cười: “Anh không yêu tôi, vậy sao tôi nói muốn ly hôn, anh lại đau lòng như thể trời sập vậy?”
Động tác lau nước mắt của Giang Mục Nhượng khựng lại.
Như thể bỗng nhiên bám được cọng rơm cứu mạng, anh quỳ xuống ôm chặt lấy chân tôi:
“Anh yêu em, thật sự yêu em mà, vợ ơi… tại sao, tại sao em lại không tin anh…”
“Tại sao em lại nói… anh không yêu em chứ…”
Tôi cười nhạt: “Vậy sao tôi ôm anh thì anh né? Tôi hôn anh, anh cũng né? Nếu không phải chán ghét thì là gì?”
Miệng Giang Mục Nhượng như bị dán keo, nghẹn cứng không thốt nổi lời nào.
“Câm rồi hả? Nói đi chứ.”
Tôi mất kiên nhẫn quát lên.
Giang Mục Nhượng lảng tránh ánh mắt, không dám nhìn tôi: “Anh… anh… anh…”
Tôi tức đến mức muốn nổ tung.
Vừa định đứng dậy bỏ đi.
Thì bị anh ôm chặt từ phía sau, siết ngang eo lại.
“Vợ ơi…”
Anh như thể đã hoàn toàn buông xuôi, nhận thua, ôm chặt lấy tôi không buông, như sợ chỉ cần buông tay là mất tôi mãi mãi.
“Bởi vì…”
Giang Mục Nhượng không nói tiếp, mà chỉ càng dán sát vào tôi hơn.
Vừa định mở miệng.
Tôi bỗng cảm thấy… có gì đó ở phía sau.
Mặt lập tức đỏ bừng.
“Anh… anh…”
Giọng Giang Mục Nhượng khàn đặc, lúng túng giải thích: “Chỉ cần em chạm vào anh… là anh liền thế này… Thật sự… thật sự không kìm được.
“Anh sợ em sẽ nghĩ anh là đồ biến thái, cứ động tí là lên cơn… Sợ em rời xa anh…”
Tôi thở dài một hơi.
Quay người lại, nâng mặt anh lên: “Em trông giống người vô lý thế à? Chuyện đó là bản năng mà, ai chẳng có ham muốn, có phải mãnh thú đâu mà sợ?”
Giang Mục Nhượng ngẩng phắt đầu.
Đôi mắt đẫm nước nhìn tôi đầy kinh ngạc: “Vợ ơi?”
Tôi cười, nắm tay anh kéo vào phòng ngủ: “Không tin hả? Thế thì vào giải quyết luôn cho biết.”
16
Tôi bảo anh không cần nhịn nữa.
Kết quả cái tên này lại tưởng là tôi bật đèn xanh thật.
Cả ngày lượn lờ trong phòng tôi, chỉ cần liếc nhau một cái là lao vào như sói đói.
Tôi lập tức hối hận vì câu nói ban nãy.
Lôi cổ áo anh quăng thẳng ra ngoài: “Biến! Hôm nay đừng có mà quấy rầy tôi!”
Tôi nói là muốn thân hơn với chồng — đúng là có nói vậy.
Nhưng cũng không cần thân tới mức này chứ!?
Giang Mục Nhượng ôm cửa vừa gạt nước mắt vừa rên rỉ: “Bao giờ vợ mới chịu yêu anh thật lòng…”
Mẹ kiếp.
Tôi còn chưa đủ yêu anh chắc?
Yêu đến mức… cái lưng tôi sắp rụng ra làm đôi rồi đây này!
17
Từ hôm đó trở đi.
Giang Mục Nhượng hoàn toàn không thèm “giả vờ ngoan hiền” nữa.
Đang rửa bát trong bếp mà cũng có thể… bật chế độ tấn công.
Trùng hợp làm sao.
Một lần tôi bị anh nghe lén lúc đang gọi điện than phiền với bạn: “Sinh con đau lắm, sau này chắc chắn không sinh đâu.”
Tối hôm đó, Giang Mục Nhượng lập tức đăng lên vòng bạn bè:
“Có ai muốn triệt sản cùng không? Bệnh viện kế bên đang khuyến mãi, người thứ hai giảm nửa giá.”
Tôi: “…”
Nếu tôi ra ngoài hơi lâu.
Anh sẽ gọi và nhắn tin liên tục:
【Vợ ơi, đã hai mươi phút rồi, sao vẫn chưa về tới?】
【Vợ ơi, có phải em lại bỏ anh mà đi rồi không?】
【Vợ ơi trả lời đi, vợ ơi.】
【Vợ ơi, em không cần anh nữa đúng không, hu hu hu…】
Kèm theo một tấm tự sướng khóc nhè.
Mẹ nó, tôi phát điên thật rồi đấy.
Vừa vào nhà liền túm lấy tóc anh: “Anh bị điên à? Tôi nói lần cuối: nếu còn gọi điện 5 phút/lần, tối nay ra ngủ hành lang cho tôi!”
Giang Mục Nhượng: “Hu hu vợ ơi…”
— Hết —