7

Trên đường đi, trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ.

Tất nhiên, cũng chẳng biết nên nói chuyện gì.

Ngay cả nhắn tin trên WeChat cũng ít, huống chi là nói chuyện trực tiếp.

Tôi hơi ngại.

Chỉ biết giả vờ buồn ngủ, nhắm mắt dưỡng thần.

Không ngờ dưỡng một lúc lại ngủ thiệt.

Lúc tỉnh dậy, phát hiện trên người mình có thêm một chiếc áo.

Là cái áo khoác Giang Mục Nhượng đang mặc ban nãy.

Tôi bật dậy, đưa áo lại cho anh:
“Cảm ơn anh nha.”

Giang Mục Nhượng đang chơi game.

Thấy tôi tỉnh lại…

Anh lập tức thoát khỏi game, nhấc túi đồ ăn sáng bên cạnh lên:
“Còn sớm mới đến giờ tàu chạy, ăn tạm chút đi.”

Thế là hai đứa lại lặng lẽ ngồi trong xe ăn bánh bao.

Cắn một miếng mới phát hiện là nhân hẹ trứng — đúng vị tôi thích.

Tôi vội đưa tay hạ kính xe xuống:
“Ôi chao, cái nhân này mùi nồng lắm, để vậy sẽ làm xe anh bám mùi mất.”

Tay tôi lại bị anh giữ lại.

“Không sao.”

Giang Mục Nhượng không biết bấm nút gì.

Cửa kính xe lập tức kéo lên lại.

“Hôm nay lạnh lắm, em lại hay ốm, mở cửa dễ bị cảm.”

“À… à, vậy cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Tôi cúi đầu tiếp tục ăn, không dám ngẩng lên.

Ăn xong thì cũng gần đến giờ.

Dọn dẹp một chút, chúng tôi cùng đứng dậy đi đến nhà ga.

Vừa đến cổng soát vé, tôi quay người nói lời tạm biệt:
“Em vào trước nhé.”

Sau đó quay lại quét mã để vào ga.

Đi vào rồi, theo thói quen tôi lại ngoái đầu nhìn ra sau chào tạm biệt.

Không ngờ lại thấy Giang Mục Nhượng cũng đã theo vào.

Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, gương mặt không cười trông lạnh lùng xa cách.

Vai rộng eo thon, giữa đám đông nổi bật đến mức không thể không nhìn thấy.

Lúc anh ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt tôi, vẻ lạnh lùng trong mắt lập tức biến mất, ánh nhìn dịu dàng và bình tĩnh:
“Sao thế?”

“Anh…”

Tôi lắp bắp, nói nửa chừng rồi im.

“Anh cũng định…”

“À không, anh tiện tay mua một vé vào thôi.”

Tôi hơi khó tin:
“Chỉ để tiễn em thôi á?”

Giang Mục Nhượng khẽ gật đầu.

Thấy nét mặt tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, anh lại bước đến gần một bước:
“Em… không vui à?”

“Không không.”
Tôi lắc đầu.

Chỉ là trong lòng đột nhiên thấy hơi lạ lạ.

Như thể có một thứ cảm xúc không tên đang len lỏi trong ngực.

“Vậy… cảm ơn anh đã đưa em ra tận đây, phiền anh rồi.”

Giang Mục Nhượng đi bên cạnh tôi, đáp lại:
“Không sao.”

Dường như lại nghĩ gì đó, anh bổ sung thêm:
“Không phiền đâu.”

Tới cổng soát vé, Giang Mục Nhượng không thể đi tiếp.

Trước lúc chia tay.

Anh dường như định nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi quét mã vào ga.

Tôi đi được một đoạn.

Không kìm được quay đầu lại.

Thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ.

Giống như một cây thông trầm lặng mà kiên cường giữa mùa đông.

Mang theo một nỗi cô đơn không thể diễn tả bằng lời.

8

Vừa lên tàu, điện thoại liền kêu lên một tiếng.

Là tin nhắn từ Giang Mục Nhượng:
【Lúc về nhớ nhắn anh một tiếng, anh ra đón.】

Tôi trả lời:
【Vâng, cảm ơn anh.】

Giang Mục Nhượng:
【Không có gì.】

Vậy mà suốt cả chuyến đi, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh anh đứng ở đó, mắt không rời theo bóng lưng tôi rời đi.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy áy náy quá trời.

Thế là tôi gửi qua một sticker “ôm một cái”.

Giang Mục Nhượng lập tức trả lời:
【Cảm ơn em.】

Dường như do dự một lúc.

Anh lại nhắn thêm:
【Lúc em về, có thể… cho anh một cái ôm thật không?】

Tôi:
【Hả cơ?】

Anh:
【Ôm.】

Tôi hơi do dự.

Cái này thì…

Tuy là từ lúc cưới đến giờ, chúng tôi đã hôn hít ôm ấp trên giường không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng ở ngoài giường thì cả hai lại cực kỳ giữ khoảng cách.

Gần như chưa từng có hành động thân mật nào khác.

Đến cả nắm tay cũng chưa từng.

Dù sao thì… cũng chưa thân đến mức đó.

Tôi đang cân nhắc không biết nên trả lời sao.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh anh đứng giữa đám đông, cô đơn lặng lẽ.

Dù gì thì anh cũng là người sợ xã giao.

Vậy mà vẫn cố lấy can đảm ra ngoài tiễn tôi.

Lúc quay về một mình chắc chắn vừa cô đơn vừa sợ hãi.

Lẽ nào… tôi lại tàn nhẫn đến mức một cái ôm cũng không cho nổi?

Tuyệt đối không thể nào.

Thế là tôi nhanh chóng gõ mấy chữ:
【Được chứ.】

Giang Mục Nhượng:
【Ừm, cảm ơn em, làm phiền rồi.】

Tôi:
【Không có gì đâu.】