Hắn thật sự đau lòng vì đứa con này.

Dù sao trong lòng hắn, đây là cốt nhục duy nhất giữa hắn và bạch nguyệt quang.

Chu Thành tự tay chăm đứa trẻ suốt ba ngày.

Ba ngày ấy, hắn gần như không chợp mắt.

Đêm đứa trẻ khóc, hắn bế đi đi lại lại trong phòng. Đứa trẻ nôn sữa, hắn tự tay lau rửa.

Một vị hầu gia đường đường, tự hành hạ mình như một bà vú già.

Hạ nhân trong phủ đều lén bàn tán, nói hầu gia đúng là tấm lòng từ phụ, chỉ có ta lạnh lùng đứng ngoài nhìn.

Hắn đang chuộc tội cho người đàn bà đã chết, đang dồn hết tình phụ tử cho cái gọi là “kết tinh tình yêu” này.

Hắn càng như thế, ta càng thấy ghê tởm.

Dù sao ngày ấy nếu không nhờ mẫu thân ta kịp thời can thiệp, con ruột của ta thật sự đã chết dưới tay đôi tiện nhân ấy.

Ngày ta sinh, mẫu thân dùng một hài nhi chết thay cho con ta, lừa qua đôi gian phu dâm phụ kia.

Sau khi bọn họ đổi Hành nhi sang danh nghĩa của ta, liền đem cái xác chết kia cho chó ăn, thậm chí không nghĩ đến việc chôn cất tử tế.

Khi ấy ta đã lạnh cả sống lưng, biết rằng nếu đứa con khỏe mạnh của ta rơi vào tay họ, e cũng bị hành hạ đến chết.

Trong nửa năm Chu Thành tự tay chăm con, hắn mời thái y tới xem bệnh.

Nửa năm này, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn, đứa trẻ vẫn không tăng cân, đêm đêm khóc thét.

Hắn đã mệt mỏi đến không ra hình người.

Hắn đứng cạnh, vẻ mặt căng thẳng: “Thái y, nửa năm nay Hành nhi tuy chịu ăn chút ít, nhưng luôn đêm kinh ra mồ hôi, thân thể cũng chẳng lớn lên, là vì sao?”

Vị thái y già vuốt râu, mày nhíu chặt.

“Hầu gia, xin thứ cho lão nói thẳng. Mạch tượng của tiểu thế tử phù hư vô lực, là dấu hiệu tiên thiên nguyên khí bị tổn thương nặng.”

“Tiên thiên nguyên khí bị tổn thương nặng?”

Sắc mặt Chu Thành trắng bệch, “Có cách cứu chữa không?”

Thái y lắc đầu, “Thể chất như vậy, e là rất khó nuôi lớn. Dù có lớn lên, cũng sẽ yếu ớt bệnh tật, khó hưởng thọ như người thường.”

Chu Thành lảo đảo, suýt ngã xuống đất.

Ta đứng sau bình phong, nhìn bóng lưng tuyệt vọng của hắn, khóe môi khẽ nhếch cười lạnh.

Vị thái y này, dĩ nhiên là người do mẫu thân ta sắp xếp.

Thứ ta muốn, chính là cho hắn hy vọng, rồi tự tay bóp nát.

Tiễn thái y đi, Chu Thành thất thần ngồi trên ghế, ánh mắt vô hồn.

“Hầu gia.”

Ta bước ra, ra hiệu lui hết người hầu.

“Thân thể Hành nhi đã như vậy, tước vị của Hầu phủ… e rằng không thể trông cậy vào nó.”

Chu Thành đột ngột ngẩng đầu, nhìn ta chằm chằm: “Phu nhân có ý gì? Hành nhi còn ở đây mà nàng đã muốn phế thế tử?!”

“Ta cũng là vì kế lâu dài của Hầu phủ.”

Giọng ta bình tĩnh, lý trí đến gần như lạnh lùng.

“Định Viễn Hầu phủ ba đời độc đinh, nếu đến đời này mà tuyệt tự, sau này hầu gia lấy gì đối mặt liệt tổ liệt tông?”

“Hơn nữa, thân thể Hành nhi như vậy, dù miễn cưỡng kế tước, sau này cũng khó đứng vững nơi triều đình. Hầu gia chẳng lẽ muốn nhìn Hầu phủ suy bại sao?”

Chu Thành nghiến răng, gân xanh nổi lên nơi thái dương.

“Vậy theo ý phu nhân, nên làm thế nào?”

“Quá kế.”

Ta buông ra hai chữ.

“Chọn một đứa trẻ xuất thân trong sạch, thông minh khỏe mạnh từ chi thứ mà nhận làm con, quá kế dưới danh nghĩa ta, nuôi dạy như đích tử. Còn Hành nhi…”

Ta liếc nhìn đứa trẻ trong nôi.

“Cứ nuôi như một kẻ phú quý nhàn nhân, có sống nổi hay không… xem tạo hóa của nó.”

6

Chu Thành đập bàn đứng bật dậy, “Không được! Hành nhi là con ruột của ta, ta tuyệt đối không để người ngoài cướp vị trí của nó!”

“Con ruột?”

Ta khẽ cười, ánh mắt sắc như dao.

“Hầu gia, nếu đứa trẻ này sau này là kẻ ngu si, là phế nhân, chàng cũng nhất định phải để nó làm thế tử sao?”

Chu Thành bị ta hỏi nghẹn, há miệng mà không nói được lời phản bác.

Hắn là người cực kỳ coi trọng quyền thế và thể diện. Hắn có tình với Lâm Văn Nương, có yêu đứa con riêng, nhưng trước lợi ích gia tộc và danh dự bản thân, tất cả đều phải xếp sau.

Thấy lửa đã tới độ, ta tung ra mồi nhử cuối cùng.