“Ba mẹ có biết nơi đó kinh khủng cỡ nào không? Thật sự nỡ sao?”

Ba mẹ đồng loạt hít một hơi lạnh.

Nhìn đứa con gái được nuông chiều suốt mười tám năm, họ bỗng cảm thấy xa lạ đến đáng sợ.

Họ biết rõ cái trại kia kinh khủng cỡ nào.

Nhưng giờ họ mới nhận ra:

Tại sao lúc nói gửi tôi đi, họ không chần chừ chút nào, còn đến lượt Giản Kỳ An thì lại đau lòng đến vậy?

Bởi vì — tất cả chỉ là thiên vị mà thôi.

10

Tôi cùng các bạn đang ăn uống vui vẻ trong phòng riêng, mọi người vừa ăn vừa hào hứng chia sẻ về trường và ngành học mình muốn chọn.

Bất ngờ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cô giáo chủ nhiệm ra mở, trông thấy ba mẹ tôi đứng đó, sắc mặt khó đoán.

“Xin lỗi đã làm phiền… Chúng tôi đến tìm Kỳ Nguyện một chút.”

Tôi đặt ly nước xuống, đi ra ngoài cùng họ.

“Có chuyện gì không?”

Ba mẹ liếc nhìn nhau, ánh mắt nhìn tôi mang theo vài phần… lấy lòng.

“Kỳ Nguyện, nghe lời ba mẹ, chọn Thanh Hoa hoặc Bắc Kinh nhé.”

“Không phải hai người từng không tin tôi sao?”

Hai người nhất thời cứng họng.

“Bên tuyển sinh của Thanh Hoa – Bắc Kinh có gọi điện cho chúng ta mà…”

“Việc đăng ký nguyện vọng là chuyện hệ trọng, là ba mẹ thì bọn ta có nghĩa vụ giúp con xem xét.”

“Thanh Hoa – Bắc Kinh gần nhà, lúc nào cũng có thể về ở cùng gia đình.”

Tôi khẽ nhếch môi, chỉ thấy nực cười.

“Hộ khẩu của tôi ở tỉnh Sơn Hà, Bắc Kinh lớn thế, nhưng chẳng có nơi nào gọi là nhà của tôi.”

Ba mẹ lúng túng mở miệng:

“Sao con lại nói thế? Chẳng phải con luôn muốn về Bắc Kinh sao?”

Phải, tôi luôn muốn về căn nhà đó một lần. Nhưng mỗi lần, đều bị họ từ chối thẳng thừng.

Tôi không đáp, họ lại tiếp tục nói.

“Không sao, chúng ta chuyển hộ khẩu con về Bắc Kinh. Nếu con chịu học lại một năm, sang năm thi lại, có khi còn giành được thủ khoa tỉnh.”

“Lần này thi không tốt là do em con làm hại, chuyện nó làm bọn ta biết cả rồi, ba mẹ xin lỗi.”

“Cho bọn ta một cơ hội để sửa sai… được không?”

Mẹ nắm lấy tay tôi, nhưng chỉ một lát đã khựng lại.

So với đôi tay mềm mại của Kỳ An, tay tôi chai sạn đầy vết chai.

“Tại sao tôi phải nghe lời hai người?”

“Chúng ta là ba mẹ con mà, chẳng lẽ lại hại con sao?”

Tôi rút tay ra, lấy bản thỏa thuận đoạn tuyệt từ túi áo.

“Ba mẹ tôi… đã chết từ khi tôi ba tuổi rồi.”

“Nếu còn sống, họ đã không ép tôi nhận tội. Đã không vội vã đưa tôi vào trại giáo dưỡng mà chẳng thèm nghe lời giải thích.”

Tuổi thơ của tôi là những năm tháng cô độc và đau khổ.

Bà ngoại mang theo một đứa bé gái, không tiện, lại phải cảnh giác với lũ đàn ông lang thang trong làng.

Họ nói: “Dù sao con bé này ba mẹ cả năm mới về một lần, bắt nạt thì có sao đâu.”

Chính cô giáo chủ nhiệm đã luôn giúp đỡ, che chở, canh chừng tôi.

“Các người là ba mẹ tôi? Vậy điện thoại của các người có tấm ảnh nào của tôi không? Các người có biết tôi thích gì không?”

Từng câu hỏi của tôi như dao cứa vào mặt họ, làm họ đỏ mặt, á khẩu.

“Chúng ta… sẽ bù đắp cho con…”

Không cần.

Thật sự không cần nữa.

“Thỏa thuận đoạn tuyệt đã ký rồi, tôi nghĩ… từ nay ta cứ xem nhau là người xa lạ.”

“Dù sao đi nữa, hai người cũng chưa từng che ô cho tôi một lần, chưa từng chỉ đường dẫn lối… Vậy dựa vào đâu mà can thiệp vào tương lai của tôi?”

11

“Tôi sẽ không tha thứ cho hai người.”

Tôi xoay người bước đi. Khóe mắt vẫn kịp liếc thấy mẹ tôi ngã vào lòng ba tôi, khóc nghẹn.

Bà lấy tay bịt miệng, nức nở thảm thiết:

“Kỳ Nguyện! Là ba mẹ sai rồi!”

Tôi còn nhớ năm tôi mười hai tuổi, có đứa bạn cùng lớp xấu tính dán ảnh tôi lên bảng tin,
chế giễu tôi là đứa trẻ không cha không mẹ.

Hôm đó, tôi đánh nhau với bọn chúng một trận ra trò.

Tôi hét lên: “Tôi có ba mẹ! Tôi không phải là con hoang!”

Chúng không tin, cào rách mặt tôi. Tôi liền cắn, cào, móc mắt bọn chúng không thương tiếc.

Dù thân đầy thương tích, tôi cũng không chịu thua.

Sau đó, cả hai bên đều bị gọi phụ huynh. Phụ huynh bọn chúng đều bênh con mình, bắt tôi xin lỗi.

Tôi trừng mắt, rít lên: “Nếu còn dám nói tôi là con hoang, tôi sẽ giết mấy người!”

Chỉ có bà ngoại ở đó, đứng một mình bảo vệ tôi.

Sau đó, ba mẹ từ đầu dây bên kia gọi đến trách tôi hỗn láo. Nhưng… lỗi thực sự chỉ ở tôi sao?

Tôi đã đăng tất cả bằng chứng được sắp xếp rõ ràng lên mạng.

Những tin đồn sai sự thật về tôi hoàn toàn sụp đổ.

Vở kịch gia đình kết thúc hoàn toàn. Phần bình luận trên mạng trở thành một mớ hỗn độn.

【Bạn nói là: một cặp song sinh, một đứa bị bỏ lại vùng quê mà thi được hạng 21 toàn tỉnh, còn đứa kia làm công chúa ở thủ đô mà nhân cách nát như bùn?】

【Đọc bao nhiêu truyện “giả – thật thiên kim”, chưa từng thấy bản chính đấu đá đỉnh vậy, đây là thí nghiệm xã hội à?】

Mọi thông tin về Giản Kỳ An bị đào ra hết. Tất cả giải thưởng học thuật đều là ăn cắp, ngấm ngầm lập bè bắt nạt người khác… Kẻ thù nhiều không kể xiết, scandal dính đầy mình.

Kỳ An chịu không nổi làn sóng chỉ trích, giả vờ tự tử khắp nơi.

Cô ta thường đứng giữa đường làm bộ nhảy lầu, nói mình bị trầm cảm.

Rồi một ngày, thật sự bị xe tông khi băng đèn đỏ — nửa thân dưới liệt vĩnh viễn.

Ba mẹ tôi hối hận tột cùng.

Trên giường bệnh, Giản Kỳ An điên dại siết chặt lấy tay tôi:

“Chị thấy không? Cuối cùng ba mẹ vẫn quan tâm em nhất!”

Tôi bình tĩnh gọt một quả táo, mở album ảnh trong điện thoại.

Là ảnh tôi chụp ở Nhà thờ Đức Bà Paris, Đền Pantheon La Mã, Nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona.

Là video tôi đàn piano, múa ba lê. Tuy không quá điêu luyện, nhưng đầy đam mê và liền mạch.

Lúc này, em gái tôi không còn vẻ hào nhoáng nữa — chỉ còn sự thảm hại, điên cuồng, mất hết lý trí.

Tôi bỗng nhận ra — những điều tôi từng ao ước từ em ấy, hóa ra cũng chẳng có gì to tát.

“Chúng ta từ nay đừng so bì nữa. Ba mẹ, em cứ giữ lấy.”

Tôi mỉm cười, rời khỏi phòng bệnh.

Tôi không đăng ký Thanh Hoa hay Bắc Kinh, mà chọn Đại học Trung Sơn, học chuyên ngành mình yêu thích.

Trong thời gian ở trường, tôi cố gắng trải nghiệm mọi điều mới mẻ, khiến cuộc sống của mình trở nên phong phú.

Ba mẹ từng nhiều lần tìm gặp tôi, nhưng tôi chọn không gặp lại.

Sau khi bà ngoại qua đời, tôi ở lại trường giảng dạy — cắt đứt hoàn toàn liên hệ với họ.

Mọi người đều nói tôi đánh mất cơ hội có được tài nguyên và cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng tôi không quan tâm.

Vì điều tôi đánh mất… là nỗi đau.

Một ngày nọ, sinh viên mới hỏi tôi:“Cô ơi, tên ‘Giản Kỳ Nguyện’ có ý nghĩa gì vậy ạ?”

Tôi đứng trên bục giảng, mỉm cười:“Giản Kỳ Nguyện — nghĩa là: Cầu mong bản thân ngày một tốt đẹp hơn.”

Bà ngoại nói đúng.Tôi sẽ ngày càng tốt hơn.

【Toàn văn hoàn – The End】