3

Mẹ lạnh lùng xé nát bài thi tôi đưa.

“Mẹ biết con rất muốn thắng, nhưng sao con lại chọn gian lận?”

“Lần trước con thua cơ hội học gia sư rồi, con nghĩ sao có thể thông minh hơn Kỳ An? Không gian lận thì sao mà thắng nổi?”

Lần trước… là năm lớp ba tiểu học.

Một lần thua, chấm dứt cơ hội học gia sư suốt mười mấy năm của tôi.

Tôi nhìn những mảnh bài thi vương vãi dưới đất, bỗng thấy tất cả đều vô nghĩa.

Giản Kỳ An gật gù, ra vẻ chính nghĩa:

“Chị à, em đã nhường chị vì chị học kém. Vậy mà chị lại chọn cách trái đạo đức, thật không đáng nhìn.”

Ba mẹ gật đầu đồng tình, đưa thẻ 10 triệu cho em.

“Năm nay lại là Kỳ An thắng, giỏi lắm con.”

Giản Kỳ An ôm lấy tấm thẻ, lao vào lòng họ, hớn hở: “Con biết ngay mà, ba mẹ yêu con nhất!”

Họ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt:

“Đã gian lận thì không xứng được nhận 1 triệu này.”

“Kỳ An, ba mẹ cho con thêm 1 triệu nữa, coi như phần thưởng vì chị con không trung thực.”

Tôi bật cười lạnh.

“Nếu ngay từ đầu đã mặc định con sẽ thua, thì cuộc thi này còn có ý nghĩa gì?”

Mẹ tôi giận dữ, giọng lạnh đến mức đông cứng không khí:

“Gian lận còn lý do lý trấu à? Nếu con nghiêm túc thi đấu, cũng đâu đến mức không lấy nổi 1 triệu?”

Tôi siết chặt nắm tay, tủi thân đến nghẹn ngào.

“Con không gian lận… tại sao ba mẹ lại chỉ nghe lời em mà phán quyết sống chết của con, chẳng cho con một lần giải thích?”

Nhưng chỉ trong một giây sau, lời của mẹ khiến tim tôi lạnh băng:

“Nó là con mẹ sinh ra, nuôi lớn bên cạnh, tính cách thế nào mẹ còn không biết chắc à?”

Nhưng con… cũng là con mẹ sinh ra mà.

Tại sao không chuyển hộ khẩu con lên Bắc Kinh?

Tại sao mỗi lần con cầu xin…Họ lại chưa từng đồng ý?

Lúc nhỏ, mỗi lần họ về chỉ ở lại ba bốn ngày.

Năm nào tôi cũng chạy theo đuôi xe, vừa khóc vừa van xin họ đưa tôi đi.

Nhưng mỗi lần như thế, họ lại nhẫn tâm đạp mạnh chân ga — rời đi không ngoảnh đầu.

Suốt mười tám năm trời, tình thương họ dành cho tôi còn chẳng bằng con chó vàng nuôi ngoài sân.

Vậy mà tôi vẫn ngốc nghếch chờ đợi, chờ một ngày tình thân thay đổi, chờ mình trở thành niềm tự hào của họ.

Họ đẩy tôi về phía căn nhà kho tối đen như mực phía sau nhà.

“Không nhận lỗi thì hôm nay đừng hòng ra ngoài!”

Tiếng khóa cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng họ cãi vã bên ngoài.

Bà ngoại lảo đảo chạy tới, vừa khóc vừa lau nước mắt.

“Tôi tin Kỳ Nguyện, nó không gian lận.”

“Cả năm các con mới về có một lần, đừng làm con bé lạnh lòng như vậy!”

Nhưng họ không thèm nghe.

“Mẹ à, con đang dạy con mình, mẹ đừng xen vào.”

“Nó sống sướng quá rồi, học theo mấy thứ bẩn thỉu ngoài xã hội.”

“Biết vậy hồi đó nên bỏ nó đi, thì sức khỏe của Kỳ An cũng đâu đến nỗi kém thế này.”

Tôi bị nhốt trong nhà kho đúng năm tiếng đồng hồ, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng còi xe.

Họ chuẩn bị rời đi.

Em gái đứng trước cửa, giọng đầy đắc ý:

“Chị nghĩ chỉ vì làm bài nhanh hơn em là có thể cướp đồ của em sao?”

“Thứ không thuộc về chị, mãi mãi cũng sẽ không thuộc về chị.”

Tôi không đáp.

Chỉ lặng lẽ nghe âm thanh bên ngoài dần từ ồn ào trở về tĩnh lặng.

Trong bóng tối không thấy nổi năm ngón tay, tôi co ro ôm lấy chính mình, nước mắt rơi không ngừng.

Dùng mu bàn tay lau thế nào cũng không sạch.

Nếu họ đã không yêu tôi, vậy thì tôi cũng không cần họ nữa.

4

Sau khi ra khỏi nhà kho, tôi không gục ngã. Nhưng tôi cũng không bao giờ chủ động gọi cho họ nữa.

Toàn bộ thời gian từng dùng để cầu xin sự quan tâm, tôi đem hết dồn vào việc học.

Chỉ cần chưa chết, tôi sẽ học đến kiệt sức.

Họ nói đúng một câu: Cơ hội là phải tự giành lấy.

Mỗi ngày bốn giờ sáng tôi đã dậy học từ vựng, học kiến thức. Ba bữa ăn, rửa mặt, đi vệ sinh — tất cả đều bị ép gọn trong năm phút.

Thi thử lần một, tôi vọt lên top 500 toàn tỉnh. Lần hai, lần ba, thành tích càng ngày càng bứt phá, đến mức giáo viên chủ nhiệm liệt tôi vào danh sách theo dõi trọng điểm.