Trong nguyên tác, tôi chỉ là nhân vật nền, biết mình là con gái ruột nhà giàu nhưng không nhận lại, thỉnh thoảng mới ăn cơm với vợ chồng Tô Chính Hoằng như họ hàng bình thường.

Phần lớn thời gian, tôi vẫn ở đồn công an bận rộn.

Tô Chính Hoằng từng nói, tôi giống như con gái đã gả đi rồi, may mà còn có nữ chính làm “áo bông nhỏ thân mật” bên cạnh.

Truyện này là một trong số ít tác phẩm về giả-thật tiểu thư mà không có đấu đá nữ chính – nữ phụ.

Có thể là vì tôi… chết sớm.

Nguyên văn chỉ có một câu: Tôi bị xe đâm chết khi đang truy bắt nghi phạm.

Nếu không nhờ nhìn thấy “bình luận”, có khi tôi cũng tin vào kịch bản ấy.

Thật ra, tôi định chờ toàn bộ người nhà họ Tô có mặt mới nói rằng… tôi không có ý định nhận lại.

Và “bình luận” này chỉ xuất hiện trên đầu những người từng được nhắc đến trong truyện.

Ngay cả người như dì Vương — bảo mẫu — cũng có.

Như bây giờ:

【Đây là dì Vương sao?】

【Nói thật, tôi không hiểu tác giả nghĩ gì, dì Vương bắt cóc trẻ con mà vẫn cho bà ta một kết cục tốt.】

Bắt cóc trẻ con?

Lời định nói ra lại bị tôi nuốt xuống.

Nhà hào môn này… chẳng lẽ là ổ tội phạm?

3

Một giọng nói kéo tôi về hiện tại:

“Này, cô quá đáng thật đấy, lần đầu gặp đã tống anh Ba vào tù. Dù sao ảnh cũng là anh ruột của cô mà!”

Người nói là anh Hai nhà họ Tô, vẻ ngoài cực kỳ điển trai, hiện là một ngôi sao nổi tiếng.

Tôi không thèm để ý, ngược lại lại chú ý đặc biệt đến chuyện bắt cóc trẻ con kia.

“Tôi muốn biết, năm xưa vì sao tôi lại bị tráo đổi với cô Tô.”

Trước đó, ba Tô cũng đã nói sơ qua với tôi.

Thực ra họ cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ nghĩ là hồi đó bệnh viện sơ suất, làm nhầm kết quả giám định ADN của chúng tôi.

Dù sao thì thời ấy bệnh viện quản lý cũng không nghiêm.

Nhưng theo “bình luận” thì, năm đó dì Vương chán ghét con dâu sinh con gái, định vứt bỏ.

Trong lòng bất bình, lại ghen tị vì tôi – một đứa con gái – sống sung sướng, nên cố tình tạo cơ hội cho bọn buôn người.

Sau đó, trùng hợp là tôi và cháu gái bà ta cùng được giải cứu, bà ta liền tráo kết quả giám định ADN. Bao năm nay, bà ta vẫn luôn giúp giả tiểu thư che giấu.

Vợ chồng Tô Chính Hoằng hoàn toàn không biết chuyện này.

Lý do “bình luận” biết được là vì… mẹ của giả tiểu thư – tức con dâu của dì Vương – sinh con trai, đến lúc cưới vợ lại không có tiền.

Vô tình biết giả tiểu thư là con gái ruột của mình, bà ta liền ngang nhiên tới đòi tiền, và chuyện này mới bị lộ.

Giả tiểu thư biết xong, không muốn làm ầm lên. Cô ta không đưa tiền, ngược lại còn lấy dì Vương và em trai ra đe dọa.

Sau đó thì giả vờ như chẳng biết gì, miệng nói không tha thứ cho dì Vương, nhưng thực tế chẳng làm gì cả.

Ồ, cô ta cũng “có chút áy náy” — lấy tiền nhà họ Tô mua cho tôi nhà và xe để bù đắp.

Tiếc là những thứ đó chưa kịp tới tay thì tôi đã chết.

Kiểu tính cách ích kỷ này lại khiến độc giả thấy… thật.

Anh Hai nhà họ Tô thấy tôi không đáp, cũng chẳng để ý, tự ngồi xuống, bóc cam ăn.

Hình như anh ta cũng muốn nghe xem chuyện năm xưa rốt cuộc là thế nào.

“Hồi đó, dì Vương dẫn em ra ngoài, đột nhiên gọi điện bảo là con bé bị mất. Chúng tôi tìm suốt một tháng trời không thấy.

Rồi thêm một tháng nữa, cảnh sát bắt được một bọn buôn người, giải cứu ra mấy đứa nhỏ.

Trẻ con nhìn đều na ná nhau, quần áo cũng bị đổi hết, chúng tôi không nhận ra nên mới đi làm xét nghiệm ADN…”

Tôi gật đầu, chuyện này cũng giống như họ từng kể.

Thông tin hữu ích thì chẳng nhiều.

Nhưng việc dì Vương có thể ném giả tiểu thư vào tay bọn buôn người, lại trùng hợp ở cùng một nhóm với tôi…

Khiến tôi nghi ngờ bà ta có liên hệ với chúng.

Tôi quay sang nhìn dì Vương, cười dịu dàng:

“Dì đi với tôi một chuyến tới đồn công an nhé, chỉ là để ghi lại thông tin thôi.”

Dì Vương biết tôi là cảnh sát, sắc mặt hoảng loạn.

“Cái đó… xin lỗi, tôi biết hồi đó là tôi sơ suất…”

“Dì đừng căng thẳng, chỉ có vài việc cần xác nhận thôi.”

Tôi kiên nhẫn giải thích. Nếu không phải chưa có bằng chứng, sợ bà ta bỏ trốn, thì tôi đã còng tay áp giải về đồn rồi.

Một người phụ nữ trang điểm kỹ càng bước vào, làm nũng tựa vào vai mẹ Tô:

“Mẹ ơi, mẹ có chuyện quan trọng gì muốn nói với con à?”

Anh Hai nhà họ Tô thì hả hê nhìn cô ta, cam trong tay cũng bỏ xuống:

“Cô không phải con ruột của ba mẹ đâu. Năm xưa xét nghiệm ADN bị nhầm. Đây mới là con gái thật.”

Năm xưa bị bắt cóc, giả tiểu thư là biết rõ.

Chính vì thế mà vợ chồng Tô Chính Hoằng luôn đặc biệt bao dung với cô ta.

Cũng vì vậy, anh Hai và giả tiểu thư – người được cưng nhất nhà – vốn chẳng ưa gì nhau.

Dĩ nhiên, tất cả những điều này tôi đều biết từ “bình luận”.

Giả tiểu thư tròn mắt không tin, vợ chồng Tô Chính Hoằng vừa giải thích vừa đưa giấy xét nghiệm ADN ra.

“Tôi cũng mời cô tới đồn công an một chuyến!”

Tôi chẳng bận tâm cô ta có chấp nhận sự thật hay không — vụ án quan trọng hơn.