Tinh Hà: “Nghe nói lúc tìm thấy thì cô ấy thảm lắm, sau đó không ai nghe tin gì nữa, có người bảo đã mất rồi.”

Tôi bật cười tự giễu: “Thì ra Thẩm Xuyên thi vào cảnh sát là vì cô gái ấy.”

“Phải rồi.” – Tinh Hà gật đầu xác nhận, rồi có lẽ nhận ra sắc mặt tôi trắng bệch, bèn vội vàng nói thêm – “Chị dâu, chị đừng để bụng. Bao nhiêu năm rồi, anh ấy sớm quên cô gái đó rồi.”

Tôi cố gượng cười: “Không để bụng đâu.” Ai tin được?

10.

Hóa ra anh học cảnh sát là vì ân hận không bảo vệ được bạn gái. Vậy tại sao cuộc hôn nhân của tôi lại phải trở thành tế phẩm cho tình yêu của họ?

Tôi có ý định ly hôn, nhưng tôi vẫn còn yêu. Và chính lý do này khiến tôi, người vốn do dự, trở nên dứt khoát.

Tôi gọi điện cho Thẩm Xuyên, anh bắt máy rất nhanh. Nhưng nhất thời, tôi không biết phải nói gì.

Tôi muốn hỏi anh có phải từng có bạn gái hay không, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết. Bởi vì chuyện đó là một vết sẹo đau mà anh không muốn ai chạm vào.

“Ừm? Sao không nói gì?”

Giọng Thẩm Xuyên vang lên, hiếm khi mang theo sự dịu dàng.

Tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc của mình.

“Tôi muốn ly hôn.”

Tút… tút…

Tôi nhìn cuộc gọi bị cúp ngang: “……”

Tôi yêu anh, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ để tưởng niệm người con gái khác.

Ếch ba chân thì khó tìm, đàn ông hai chân đầy rẫy. Tìm một “cún con lai sói” vừa ngoan vừa ngầu chẳng tốt hơn sao!

11.

Anh ấy không chịu ly hôn, thế là tôi đành tìm mẹ chồng nhờ giúp.

“Mẹ, con muốn ly hôn với Thẩm Xuyên.”

Lời vừa dứt, mẹ chồng tôi phun cả ngụm trà vừa uống ra.

“Cái gì?”

Tôi hít sâu một hơi, lặp lại: “Con muốn ly hôn với Thẩm Xuyên.”

12.

“Tôi không đồng ý.”

Tên đàn ông chết tiệt đó – Thẩm Xuyên – từ ngoài bước vào.

Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của anh ấy, lập tức hoảng loạn tột độ, tay run đến nỗi làm đổ hết chén trà xuống sàn, sợ đến mức co giò bỏ chạy.

Nhưng tôi quên mất tay mẹ chồng tôi vẫn còn đang nắm chặt lấy tay tôi, giữ thật chặt, thế là tôi bị kéo ngược trở lại, ngã phịch xuống sofa.

“Mẹ…”

Tôi trơ mắt nhìn Thẩm Xuyên mặt mày u ám, từng bước tiến lại gần, tôi muốn khóc không được, chỉ dám khe khẽ gọi một tiếng, mong mẹ chồng thả tay tôi ra.

Nhưng mẹ chồng tôi cứ điềm nhiên nhấp trà như thể không nghe thấy gì cả.

“Mẹ, con với Tử Đằng chỉ cãi nhau chút chuyện nhỏ thôi, giờ cô ấy đang giận con, con sẽ tự giải quyết, mẹ đừng lo.”

Thẩm Xuyên trước mặt mẹ mình, bế thẳng tôi từ sofa lên.

Mẹ chồng tôi lúc này mới buông tay, nở một nụ cười hiền hậu, “Vậy thì tốt rồi.”

Tôi: “……”

Lúc nãy tôi còn ngây ngốc cảm động vì nghĩ mẹ chồng thật lòng thương tôi như con gái ruột.

Tôi còn nghĩ dù ly hôn rồi, tôi cũng sẽ thường xuyên qua thăm bà.

Thực tế chứng minh, mẹ nào con nấy!

13.

Thẩm Xuyên bế tôi vào phòng, bắt đầu tính sổ.

“Em đừng hòng!”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng, giọng điệu cứng rắn không cho phép phản bác.

Tôi nhìn anh, trong lòng như rơi xuống hầm băng.

Anh rất hiếm khi dùng ánh mắt lạnh lẽo như thế, khuôn mặt u ám như thế để nói chuyện với tôi.

Thực ra, tôi đồng ý kết hôn chớp nhoáng với anh không phải vì cha mẹ ép buộc, mà là vì tôi đã thầm yêu anh từ thời học sinh.

Còn anh, kết hôn với tôi, mới là vì bị ép buộc – cần một người vợ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Ba năm qua, tôi thực sự đã sống như một người vợ ngoan.

Chỉ trừ tháng trước lỡ đi bar một lần, bị hiểu lầm nên bị tóm về đồn.

Tôi từng nghĩ rằng, được lấy người mình thích, cho dù anh không yêu tôi, chỉ cần được sống cạnh anh cả đời, như thế đã đủ mãn nguyện.

Nhưng lòng người luôn tham lam, có rồi lại muốn nhiều hơn nữa, chưa bao giờ là đủ.

Tôi khẽ mở miệng: “Em ngoại tình tinh thần rồi.”

Nói thẳng ra là “ngoại tình” sợ bị anh tống vô đồn giam luôn vài năm.

Thẩm Xuyên: “……”

“Vốn dĩ chúng ta kết hôn chớp nhoáng cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm, anh không yêu em, em cũng chẳng còn yêu anh, ba năm nay anh về nhà được mấy lần?”

Mắt tôi bắt đầu hoe đỏ.

Tôi nghẹn họng, cố gắng nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn anh, “Cho nên, em đã thích người khác rồi, em hối hận vì đã cưới anh, vậy không được sao?”

Tôi thật ghét bản thân mình lúc này.

Lại để lộ vẻ yếu đuối ra trước mặt người đàn ông này.

Thẩm Xuyên im lặng vài giây, môi mím chặt, sau đó đưa tay về phía tôi.

Tôi tưởng anh định tát tôi, sợ quá lập tức nhắm chặt mắt lại.

Nhưng anh chỉ đưa tay lau nước mắt bên khóe mắt tôi, khẽ hỏi: “Người em thích là ai?”

Tôi nghĩ một hồi, quanh tôi chẳng có người khác giới nào cả, tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ là mấy nam diễn viên lồng tiếng cùng hợp tác.

Gần đây nhất thì chỉ có… Tống Lam.

“Tống Lam.”

Thẩm Xuyên: “Nam chính trong bộ radio drama em vừa phối hợp à?”

“Ừm.” Tôi khó hiểu nhìn anh, “Nhưng sao anh biết anh ấy là người hợp tác với em?”

Thẩm Xuyên: “Tác phẩm em lồng tiếng, anh đều nghe hết.”

Khóe môi tôi giật giật, “……”

Vậy mấy đoạn ám muội kia, anh cũng nghe à?!