Nửa đêm, tôi đang ăn đồ nướng một cách vui vẻ thì đụng phải một đội ngũ đang thi hành nhiệm vụ.
Tôi còn đang cằn nhằn không biết ai lại làm chuyện mất mặt như thế, thì đã bị đưa đi cùng luôn.
Mà người phụ trách thẩm vấn lại chính là chồng tôi.
1.
Tôi đang ăn nướng giữa chừng, thì thấy một bé “cún con” vừa ngoan ngoãn vừa ngầu lòi bước vào, tôi bưng ly rượu, chuẩn bị qua làm quen xin WeChat.
Ai ngờ, đúng lúc ấy, một đội công tác xông thẳng vào quán nướng.
Người đi đầu mở miệng: “Tất cả đưa về xét hỏi!”
Cái gì cơ?!
Ở nhà tôi luôn là vợ ngoan dâu thảo, hiếm hoi lắm mới tranh thủ lúc chồng đi công tác để lén ra ngoài ăn đồ nướng, vậy mà lại gặp phải chuyện này?!
Tôi chạy đến trước mặt người phụ trách, van nài: “Anh ơi, tôi không có, mà tôi cũng không dám có, anh thả tôi ra đi…”
Nếu để cái tên đàn ông kia biết tôi vượt giờ giới nghiêm mà còn lén la lén lút ra ngoài chơi, chẳng phải là gãy chân sao!
Anh ta chẳng động lòng, chỉ nói: “Tất cả phải xét hỏi xong mới được về.”
Tôi: “……”
2.
Tôi bị đưa về đồn, ngồi xổm như tội phạm.
Trước giờ mỗi khi xem TV, tôi vẫn cảm thấy những người bị bắt này thật mất mặt… Giờ thì tôi cũng thành một trong số đó…
Nhưng tôi thật sự bị oan mà!
Chồng tôi là cảnh sát đấy, tôi dám nghênh ngang phạm tội à?
“Làm sao mà đông thế? Tội danh gì vậy?”
Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp, quyến rũ như tiếng cello vang lên trong phòng thẩm vấn.
Tôi ngồi trong góc tường, nghe thấy giọng quen tai ấy, bất giác ngẩng đầu nhìn.
Mẹ ơi!
Chồng tôi!
Tôi sợ đến mức cúi rạp đầu xuống, che mặt kỹ càng.
Tôi với anh ấy—tên là Thẩm Xuyên—là bạn học cấp hai, cấp ba, sau khi tốt nghiệp đại học thì vì duyên số, cũng vì bị cha mẹ hai bên ép buộc, chúng tôi chớp nhoáng kết hôn.
Nói thật, tình cảm giữa tôi và anh ấy không sâu, càng đừng nói đến chuyện yêu đương lãng mạn mặn nồng.
Anh ấy về nhà lúc thì mười ngày, lúc thì nửa tháng, thậm chí còn lâu hơn.
Người thẩm vấn báo lại tình hình với Thẩm Xuyên.
Anh ấy liếc qua đám người bị bắt, hình như không thấy tôi, rồi cầm tài liệu đi ra ngoài.
3.
Tôi ngồi xổm ở góc cuối cùng, khi đến lượt tôi thẩm vấn thì trong phòng cũng gần như chẳng còn ai.
Dù gì tôi cũng là lần đầu tiên bị đưa đến đây, huống hồ nơi này chính là chỗ làm của chồng mình, trong lòng tôi vẫn có phần lo sợ.
Người thẩm vấn hỏi: “Tên gì?”
Tôi: “Đỗ Tử Đằng.”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi một cái: “Đau bụng cũng phải tiếp nhận xét hỏi.”
Cái ánh mắt đó, cái sắc mặt đó…
Cứ như thể tôi đang giả vờ đau bụng vậy.
Tôi vội vàng giải thích: “Tôi nói tôi tên là Đỗ Tử Đằng! Tử trong màu tím, Đằng trong dây leo!”
Ba tôi đặt cái tên này rất có ý nghĩa.
Hy vọng tôi có thể “tử khí đông lai, phồn hoa đón rước”.
Tuy “bám leo” có hơi tiêu cực, nhưng ý tứ vẫn là mong tôi gặp được quý nhân nâng đỡ, một bước lên mây.
Anh ta ho nhẹ hai tiếng đầy lúng túng, rồi hỏi tiếp: “Sao lại xuất hiện ở quán nướng?”
Tôi lập tức kể khổ: “Tôi thật sự bị oan, chỉ là đói bụng nên ra ngoài ăn chút đồ nướng…”
Bị bắt vì ăn đồ nướng, tôi cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga.
Tôi chỉ mong được nhanh nhanh thả ra, thì thấy cửa phòng mở ra.
Chồng tôi lại bước vào.
Anh cầm theo một tập hồ sơ, lúc ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, cả hai đều sững người.
Nhưng là một lãnh đạo, anh vẫn bình tĩnh, mặt không cảm xúc, nhanh chóng dời mắt.
Không nói gì, điềm nhiên ngồi xuống ghế cạnh tôi, lật hồ sơ xem.
Ngồi ngay bên cạnh tôi là chồng tôi đấy, thử hỏi tôi còn bình tĩnh được không?!
Tôi nghi ngờ anh cố tình ngồi đây, còn làm ra vẻ không biết gì.
Người thẩm vấn bắt đầu hỏi, tôi ngồi không yên như trên bàn chông, “anh ơi” cũng không dám gọi.
“Phụ huynh tên gì?”Đ/ọ.c f,uI.L t.ại vi/vutruyen2.net để ủ,ng h.ộ t,ác giả !
“Ba là Đỗ Lượng, ông nội tôi đặt cái tên này, mong ba tôi có lòng bao dung như bụng dạ của tể tướng. Mẹ là Hứa Như Ý, như ý mọi điều.”
“Còn ai nữa không?”
“Tôi còn… còn có một người chồng…”
Tôi lén liếc chồng mình—người đang cúi đầu xem hồ sơ, làm như không quen biết tôi.
“Anh ấy tên là Thẩm Xuyên.”
Hai người thẩm vấn sững sờ.
“Đội trưởng Thẩm… là chồng cô?!”
Thẩm Xuyên đặt hồ sơ xuống, bình thản nói: “Ký tên đi.”
Và thế là anh viết vào mục “người thân bảo lãnh” trong hồ sơ tôi bằng nét chữ rồng bay phượng múa: Thẩm Xuyên.
4.
Thật ra, tôi sợ nhất là cái kiểu bình tĩnh giả tạo của Thẩm Xuyên.
Giống như sự yên tĩnh trước cơn bão lớn.
Tôi đi cùng anh rời khỏi đồn, vội vàng nịnh nọt: “Chồng ơi, em có thể tự về được, anh cứ quay lại làm việc đi, em không muốn làm phiền anh.”
Thẩm Xuyên quay đầu liếc nhìn: “Em còn phiền phức hơn cả bọn họ.”
Tôi: “……”
Anh lái xe đưa tôi về nhà.
À đúng rồi, là về nhà của anh, cũng là nhà tôi.
Trên xe, anh không nói một lời, không hỏi cũng không trách.
Tôi bắt đầu nghĩ đến hai khả năng.
Một là, anh chẳng có tình cảm gì với tôi, cho nên tốt xấu thế nào cũng chẳng liên quan.
Hai là, đây là dấu hiệu báo trước cho một cơn đại nạn.