09

Đời trước, khi Trần Hoài Viễn thân chinh tới cửa cầu thân, ta không khỏi kinh ngạc.

Hắn là công tử phong lưu nức tiếng kinh thành, ái mộ hắn, thiên kim thế gia nhiều không kể xiết.

Vậy cớ gì, hắn lại không chọn một danh môn khuê tú, mà phải lấy nữ nhi của một tiểu quan như ta?

Hầu phủ cưới một chính thê thân phận thấp kém như vậy, chẳng phải sẽ khiến thiên hạ chê cười sao?

Dẫu rằng vì hắn cứu ta mà có da thịt chi thân, nhưng chỉ cần lấy một cỗ kiệu nhỏ đưa vào phủ là xong, cớ gì lại coi trọng đến vậy?

Mang theo trăm mối nghi hoặc, ta từng nghĩ đến việc gặp hắn trước hôn lễ.

Đáng tiếc, hắn vô tâm.

Mãi đến đêm tân hôn, ta mới biết được chân tướng.

Hắn nói, cưới ta, là ý chỉ của Hoàng thượng.

Hầu phủ quyền thế lớn mạnh, nếu cưới tiểu thư danh gia vọng tộc, Hoàng thượng sẽ bất an.

Mà thân phận ta, vừa hay thích hợp.

Hắn nói, người hắn yêu đã khuất, chỉ lưu lại một đôi hài tử, cần tìm một nữ nhân hiền huệ để chăm sóc.

Hắn nói, hôm yến tiệc thưởng hoa, thấy ta là người thích hợp, vậy nên thuận theo ý trời.

Khoảnh khắc ấy, lòng ta trăm mối ngổn ngang.

Một nữ nhi của tiểu quan như ta, lại có thể bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu này.

Lại có thể trở thành một quân cờ trong tay Hoàng thượng, được dùng để chế ngự hầu phủ.

Hắn không cùng ta viên phòng, chỉ nói rằng, ta tuổi còn nhỏ, dùng thuốc tránh thai có hại cho thân thể, hắn không đành lòng.

Có thể để ta ghi danh hài tử dưới danh phận chính thê, coi như có người bầu bạn.

Lời lẽ nghe thật đường hoàng, nhưng thực chất—

Hắn chỉ muốn giữ danh phận đích tử, đích nữ cho con của người trong lòng mình.

Cũng sợ rằng, nếu ta có con, sẽ bạc đãi hài tử của hắn.

Hắn biết ta không có thế lực chống lưng, lời nói cũng không cần uyển chuyển vòng vo.

Chính bởi vì không có chỗ dựa, ta chỉ có thể chấp nhận.

Phụ thân, huynh trưởng đều là kẻ vô dụng, chẳng những không giúp được ta, mà trong mắt họ, sự ủy khuất của ta chỉ là một cái giá phải trả để đổi lấy lợi ích.

Họ chỉ nghĩ xem, hầu phủ bạc đãi ta như vậy, có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho họ trên quan trường.

10

Một đêm không ngủ, trằn trọc đợi đến sáng hôm sau.

Khi nghe tin Trần Hoài Viễn đến cửa, ta mặc kệ nha hoàn khuyên can, chạy thẳng đến tiền thính.

Chưa đợi hắn mở lời, ta đã lao ra, quỳ xuống trước mặt mọi người, vội vã nói:

“Chuyện hôm qua, vốn là do thần nữ không lượng sức mình, muốn cứu người mà liên lụy đến Hầu gia. Nay lại phải cảm tạ Hầu gia đã ra tay cứu giúp.”

“Thần nữ tự biết đã khiến Hầu gia vướng vào thị phi, nguyện chủ động xuất kinh, đến chùa tu hành, cả đời không trở lại kinh thành.”

“Nghịch nữ!”

Nghe ta nói, phụ thân tức giận đến mức cả râu cũng run lên, nhưng ngại có người ngoài, không dám phát tác.

Ta tiếp tục:

“Phụ thân, nữ nhi sớm đã có người trong lòng. Nay tự biết đã làm ô danh gia tộc, không dám mong được người thứ lỗi, càng không dám mơ tưởng cùng người kia thành thân.”

“Chỉ cầu phụ thân tác thành, cho phép nữ nhi xuất kinh tu hành, cũng là giữ gìn thanh danh cho các tỷ muội trong nhà.”

“Ngươi… ngươi… ngươi…”

Phụ thân run rẩy, nhưng một câu hoàn chỉnh cũng không thốt nên lời.

Bấy giờ, Trần Hoài Viễn mới lên tiếng:

“Không biết vì sao cô nương lại nói lời này?”

Sau đó, hắn nhìn về phía phụ thân ta, cười nhạt:

“Bá phụ, không biết tại hạ có thể cùng Lý tiểu thư nói riêng đôi câu chăng?”

Lời hắn vừa vặn giúp phụ thân có đường lui, tất nhiên không có lý nào không đáp ứng.

Chẳng bao lâu sau, trong tiền thính chỉ còn lại ta và Trần Hoài Viễn.

Bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Hắn nhìn ta, ánh mắt như dò xét, lại mang theo vài phần chắc chắn:

“Ta và Lý tiểu thư… có từng gặp qua?”

Bỏ qua hai mươi năm trong mộng, ta và hắn chỉ mới gặp nhau vào hôm qua, trong hoàn cảnh vô cùng nhếch nhác.

Cớ gì hắn lại hỏi như vậy?

“Hôm qua, trong yến tiệc thưởng hoa, chính là lần đầu tiên ta gặp Hầu gia.”

Ta đè nén nghi hoặc trong lòng, đáp lại.

“Thật chăng?”

Hắn nhíu mày, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng khi ánh mắt ta chạm vào hắn, hắn lại đổi giọng, bật cười nhẹ:

“Vậy hẳn là duyên phận từ kiếp trước. Chỉ là, vừa gặp Lý tiểu thư, ta đã cảm thấy vô cùng thân thuộc.”

Duyên phận từ kiếp trước?

Ta cười khổ trong lòng.

Chẳng lẽ không đúng sao?

Chỉ là một đoạn duyên nghiệt mà thôi.

11

Kiếp trước, hắn đối với ta lãnh đạm, không hề để tâm.

Nhưng nay, để dập tắt lời đồn, hắn lại đưa ra đề nghị—

Nhận ta làm nghĩa muội!

Lễ nhận thân, được ấn định vào một tháng sau.

Trùng hợp thay, cũng chính là ngày mà kiếp trước, ta và hắn thành thân.

Đối với Trần Hoài Viễn, những lời đồn đãi chẳng thể gây ảnh hưởng đến hắn chút nào.

Hắn làm vậy, hoàn toàn là vì danh dự của ta.

Nhưng cớ gì hắn lại phải làm vậy?

Chẳng lẽ chỉ vì cảm giác quen thuộc mà hắn tự nhận?

Giống như kiếp trước, ta muốn tìm một lý do thỏa đáng.

Nhưng hết ngày này qua ngày khác, thiếp bái phỏng đều bị từ chối, cuối cùng vẫn chẳng có lời giải đáp nào.

Sau khi tin tức nhận ta làm nghĩa muội lan truyền, những kẻ đến bái phỏng không ngớt, phụ huynh vui mừng khôn xiết, từng người đều được tiếp đón nồng hậu.

Nhưng đối với ta, sự giám sát lại ngày càng nghiêm ngặt hơn.

Bề ngoài nói là để ta học lễ nghi, chuẩn bị cho đại lễ nhận thân.

Nhưng thực chất là lo ta lại hồ đồ lỗ mãng như lần trước, làm hỏng đại kế của họ.

May mắn thay, buổi lễ nhận thân diễn ra thuận lợi, Trần Hoài Viễn cũng nể mặt phụ huynh ta, chu toàn mọi bề.

Còn ta, như một con rối, mặc người dắt đi, hoàn thành từng nghi thức một.

Cho đến khi yến tiệc kết thúc, ta vẫn chưa nói với Trần Hoài Viễn một câu nào.

Kiếp trước, hắn cưới ta, là vì Hoàng đế kiêng dè quyền thế hầu phủ.

Cũng vì muốn tìm một mẫu thân tốt để chăm sóc hài tử của người hắn yêu.

Khi đó, hắn cưới ta, là vì hầu phủ.

Nhưng nay, hắn nhận ta làm nghĩa muội, lại là vì điều gì?

“An An đang nghĩ gì vậy?”

Giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng, ta giật mình quay đầu lại.

Không biết từ khi nào, Trần Hoài Viễn đã đứng phía sau ta.

Yến tiệc đã tàn, mọi người đều đã rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại ta và hắn.

“An An”…

Kiếp trước, hắn chưa từng gọi ta như vậy.

Hắn chỉ gọi ta là “phu nhân” hoặc “Lý thị”, một cách xa cách và lạnh lùng.

Nay bỗng dưng nghe thấy, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

“Không có gì.” Ta lùi về sau hai bước, giữ khoảng cách với hắn.

Hắn vẫn bình thản nhìn ta, ta nhịn không được, cất lời:

“Hầu gia không cần làm vậy, lời đồn một thời gian sẽ tự lắng xuống, cớ sao phải lao tâm khổ tứ?”

Hắn không nhìn ta, chỉ hướng ánh mắt về xa xăm:

“Ta cũng không rõ, có lẽ là duyên phận kiếp trước, không muốn An An bị người đời dị nghị.”

Không muốn ta chịu dị nghị?

Lời này, vào tai ta lại trở thành một câu nói trào phúng đến cực điểm.

Kiếp trước, ta mang theo vô vàn lời gièm pha gả vào hầu phủ, chịu đủ mọi khổ sở, hắn chưa từng để tâm.

Sau khi hầu phủ suy vong, ta vất vả chống đỡ gia tộc, lại bị người đời nói là “không giữ bổn phận, không biết liêm sỉ”, hắn cũng chưa từng đứng ra nói đỡ một lời.

Nay lại nói “không muốn ta chịu điều tiếng”, quả thật buồn cười đến cực điểm.

“Nếu vậy, đa tạ Hầu gia quan tâm.”

Nói xong, ta không quan tâm đến biểu cảm của hắn, quay người rời đi.

Hắn muốn bù đắp, ta nhận.

Nhưng nếu nghĩ rằng vì thế mà ta có thể quên đi tất cả những ủy khuất trong mộng, vậy thì tuyệt đối không thể.