Ta mộng một giấc mộng.
Trong mộng, ta gả vào hầu phủ.
Phu quân coi ta như rắn rết, mẹ chồng bức ép trăm bề.
Đến khi hầu phủ suy tàn, bọn họ nói ta là hung tinh, ngăn trở vận mệnh gia tộc.
Ta gắng sức chống đỡ hầu phủ, tận tâm tận lực, đến khi gia tộc phục hưng.
Thế nhưng, thiên hạ chẳng ai nhớ đến công lao của ta.
Bọn họ chỉ trách ta phô trương lộ diện, khiến hầu phủ mang tiếng xấu.
Lâm chung, ta chỉ mong cầu một tờ hưu thư.
Mẹ chồng nói, hầu phủ không thể mang tiếng bội bạc vợ hiền, nên không thể ban.
Phu quân nói, đây là báo ứng vì ta tính kế để gả vào đây, nên ta phải gánh chịu.
Ta a… sống không theo ý mình, gả cũng không theo ý mình, đến chết vẫn chẳng thể tự quyết.
Cả đời này, thực sự đã trở thành một trò cười.
01
Hôm qua, ta giật mình tỉnh giấc, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Chỉ vì một giấc mộng, chân thực đến mức cứ ngỡ bản thân đã trải qua một đời như vậy.
Khi ta còn chưa hoàn hồn, nha hoàn mang đến một bộ y phục, nói rằng chuẩn bị riêng cho yến tiệc thưởng hoa.
Chỉ thoáng nhìn qua, lòng ta bỗng chấn động, như có vật gì đó nổ tung trong đầu.
Hô hấp chợt nghẹn, trong lòng sinh ra nỗi hoảng loạn khó hiểu.
Bộ y phục này… từng xuất hiện trong mộng của ta.
Ta mặc nó để tham dự yến tiệc của Trưởng công chúa.
Trong yến tiệc, các thiên kim thế gia xem thường xuất thân hàn vi của ta.
Những lời châm biếm trào phúng, những ánh mắt mỉa mai, ta lúng túng không biết phản bác thế nào.
Thấy ta yếu thế, có người càng được nước lấn tới, thậm chí còn ra tay, đẩy ta xuống hồ.
Trong khoảnh khắc thần trí mơ hồ, ta thấy một vạt áo trước mắt.
Bản năng thúc giục, ta gắng sức níu chặt, tựa như níu lấy tia hy vọng cuối cùng.
Lúc mở mắt ra, ta đã được kéo lên bờ.
Kẻ nhảy xuống cứu ta, lại chính là Tiểu hầu gia Trần Hoài Viễn – người trong mộng của vô số khuê nữ kinh thành.
Hắn vận cẩm y hoa lệ, dung mạo như ngọc, dù khắp thân ướt sũng, có chút chật vật, nhưng phong thái vẫn không thể lu mờ.
Có lẽ vì vừa thoát khỏi cửa tử, đầu óc ta vẫn chưa minh mẫn.
Cũng có lẽ vì cứu ta lại là hắn, khiến ta quá mức kinh ngạc, nên suốt đường về nhà, ta vẫn chưa thể hồi thần.
Nhưng điều bất ngờ nhất là, ngày hôm sau, Trần Hoài Viễn mang sính lễ đến cầu thân.
Phụ thân và huynh trưởng vốn nghĩ, ta chỉ có thể làm thiếp cho một thế gia nào đó.
Nay có cơ hội trở thành chính thê của Hầu phủ nhất phẩm, bọn họ sao có thể không đáp ứng?
02
Ta lặng lẽ nhìn bộ y phục, hồi tưởng lại những cảnh tượng trong mộng.
Bỗng chốc, chẳng thể phân rõ đâu là mộng, đâu là thực.
Chẳng lẽ, những điều ta mộng thấy chính là kiếp trước của ta?
Là ông trời thương xót, không đành lòng để ta một đời lao khổ, đến chết vẫn bị ghét bỏ, nên ban cho ta cơ hội làm lại từ đầu?
Chỉ nghĩ đến đây, hốc mắt ta bỗng nóng lên.
Cùng hầu phủ định hôn, trong mắt người đời, ta như tu ba kiếp mới có phúc phận này.
Nhưng với ta mà nói, đây lại là khởi đầu của bi kịch nửa đời sau.
Nếu đã có cơ hội trọng sinh, ta tuyệt đối không để bản thân đi vào vết xe đổ.
Ta chẳng thể thay đổi nhân tâm, cũng không thể cãi lại ý chỉ của phụ thân và huynh trưởng.
Nhưng nếu muốn thay đổi kết cục, ta chỉ có thể bắt đầu từ chính mình.
Phương pháp trực tiếp nhất chính là – sinh bệnh.
Có bệnh trong người, ta có thể tránh được yến tiệc thưởng hoa.
Không gặp gỡ Trần Hoài Viễn, tự nhiên có thể tránh khỏi bi kịch của nửa đời sau.
Thế nên, ta đứng trước gió lạnh suốt một đêm, cuối cùng cũng như nguyện mắc phong hàn nặng.
Sáng sớm, phụ thân và huynh trưởng chờ mãi không thấy ta ra ngoài, liền cùng nhau đến thăm.
Nhìn ta bệnh đến mức đi đứng khó khăn, bọn họ chẳng hề bận tâm.
Chỉ có trách mắng, câu sau sắc bén hơn câu trước.
Ta chỉ lặng lẽ cầm bát thuốc, nhàn nhã uống từng ngụm.
Bị mắng vài câu thì đã sao?
Còn tốt hơn nhiều so với việc phải chịu khổ hai mươi năm ở hầu phủ.
03
Phụ thân ta bất quá chỉ là một tiểu quan, huynh trưởng dù đỗ tiến sĩ cũng chỉ được nhận một chức vị nhàn tản.
Nhà ta, giữa kinh thành đầy rẫy quyền quý, chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ bé không đáng nhắc đến.
Phụ thân và huynh trưởng không có tài trị thế, có được một chức quan nhỏ đã là thiên ân.
Nhưng bọn họ lại ôm mộng quyền quý.
Biết rõ bản thân chẳng có tài năng, bèn nhắm đến con đường lợi dụng nội trạch quyền thế.
Trước ta, đại tỷ gả làm thiếp cho một vương gia đã quá nửa đời người.
Chưa đầy một năm, tỷ ấy bạc mệnh qua đời.
Phụ thân và huynh trưởng đến vương phủ đòi công đạo, cuối cùng cũng đổi lấy chút lợi ích.
Huynh trưởng có một chức vị nhàn tản, phụ thân cũng nhận được không ít bạc.
Nhị tỷ được gả cho một phú thương, nhờ vậy mà phụ thân và huynh trưởng nở mày nở mặt.
Nhưng chưa đầy hai năm, tỷ ấy khó sinh mà mất.
Phụ thân và huynh trưởng lại kéo nhau đến làm loạn một phen, cuối cùng cũng đổi lấy một khoản bạc lớn mới chịu thôi.
Nay trong nhà chỉ còn lại ta là nữ nhi duy nhất, theo lời phụ huynh mà nói, phải “tính toán thật tốt”.
Bởi vậy, bọn họ dốc sức tìm kiếm mọi con đường, cuối cùng cũng có được một tấm thiệp mời tham dự yến tiệc thưởng hoa của Trưởng công chúa.
Yến hội do Trưởng công chúa tổ chức, người được mời tất nhiên không phú cũng quý. Ta không biết phụ huynh đã dùng thủ đoạn gì để có được tấm thiệp này, ta chỉ biết rằng—
Hiện tại, ta đã tránh được yến tiệc thưởng hoa, tránh khỏi sự nhục mạ của các quý nữ, tránh khỏi tai họa rơi xuống hồ, cũng tránh đi cuộc gặp gỡ với Trần Hoài Viễn.
Đời này, ta tuyệt không muốn sống trong cảnh khốn khổ, nơm nớp lo sợ như kiếp trước nữa.
Về phần làm sao rời khỏi hang hổ này, ta phải từng bước tính toán.
04
Tiễn đi phụ huynh vẫn còn đang trách mắng không dứt, ta thảnh thơi nằm trên giường, cân nhắc bước tiếp theo.
Nhớ lại trong mộng, để duy trì hầu phủ, ta đã kết giao cùng những ai, liệu có thể sớm kết thân chăng?
Đang mải suy nghĩ, nha hoàn bỗng vội vã chạy vào, bẩm báo một tin khiến lòng ta lạnh đi một phần—
Yến tiệc thưởng hoa đã bị hoãn! Hoãn đến bảy ngày sau!
Khoảnh khắc đó, ta chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng.
Chẳng lẽ, thực sự không thể tránh khỏi sao?
Bất luận ta làm gì, vận mệnh vẫn sẽ đi theo con đường cũ hay sao?
Nếu giấc mộng ấy chỉ là để báo trước tương lai, nhưng lại không thể thay đổi, vậy thì để ta biết làm gì?
Chỉ để ta minh bạch, thấu tỏ mà tiếp tục chịu một đời bi thương sao?
Ta chỉ muốn rời xa bọn họ, tránh khỏi kiếp sống bị khinh ghét, bị gò ép, bị vùi dập, thật sự không được sao?
Lại một lần nữa, ta phải sống trong cảnh bị người ta chán ghét, nhưng lại phải tận tâm hiếu thuận với chính kẻ ghét bỏ mình sao?
Những tháng ngày đè nén, khổ sở ấy… ta lại phải chịu đựng một lần nữa sao?
Không! Ta không muốn!