Khi yêu ta sâu đậm nhất, Diêm Vương Minh Thần từng đánh thẳng lên Cửu Trùng Thiên, ép Nguyệt Lão khắc tên ta lên đá Tam Sinh.
Tiếc thay, ta là Mạnh Bà, đời này vốn đã định không phu quân, không con cái.
Năm ấy, Minh Thần lấy thọ mệnh vô tận của mình mà thề trước thần linh, rằng sẽ cùng ta làm một đôi phu thê không con, chỉ có nhau đến tận cùng năm tháng.
Nhưng chưa đầy trăm năm, hắn lại dẫn về một cô nương nhân gian.
Quỷ y nói nàng ta có thai.
Đám tiểu quỷ đều tới an ủi ta:
“Cô nương ấy chỉ là phàm nhân, e rằng không chịu nổi căn khí của Diêm Vương. Có khi một xác hai mạng cũng nên.”
Trên cầu Nại Hà, Diêm Vương cầu xin ta ra tay cứu giúp:
“Ta chỉ muốn có một đứa con, nối tiếp huyết mạch của ta.”
“Thu Thu đã hứa với ta rồi, chỉ cần sinh đứa trẻ ra, nàng ấy tuyệt đối sẽ không chen vào tình cảm giữa chúng ta.”
“Nàng sẽ không tước đi quyền làm phụ thân của ta, đúng không?”
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao hắn lưu luyến nhân gian đến vậy.
Ta bình thản gật đầu:
“Được.”
Rồi quay đầu tự nấu cho mình một bát canh thật đậm, để bản thân quên hắn đi.
Chương 1
Khoảnh khắc ta gật đầu đồng ý, Minh Thần như trút được gánh nặng. Hắn lập tức ôm chặt lấy ta, giọng lấy lòng:
“Vũ Nương, có đứa trẻ này rồi, nhà của chúng ta sẽ trọn vẹn.”
Phán quan cũng cười nói:
“Địa phủ âm u tĩnh mịch đến quỷ cũng chê buồn. Có thêm một đứa bé chạy nhảy quậy phá, chẳng phải sẽ náo nhiệt hơn sao?”
Minh Thần liếc hắn một cái đầy tán thưởng, rồi nóng lòng kéo ta tới phòng của Diệp Vãn Thu.
Hắn đặt tay lên bụng Diệp Vãn Thu đã nhô cao, cười đến mức dịu dàng sủng nịnh:
“Vũ Nương, nàng xem, tiểu tử này đang đá ta đây! Còn ở trong bụng mẫu thân đã nghịch ngợm như vậy, nhất định là con trai. Sau này chuyện dạy dỗ thằng bé nghịch ngợm này phải giao cho nàng rồi.”
Diệp Vãn Thu cũng mỉm cười cảm kích với ta:
“Vất vả cho tỷ tỷ rồi.”
Từ giây phút trở thành Mạnh Bà, thân duyên của ta đã bị Thiên Đạo gạch bỏ.
Ta thẳng thắn nói:
“Nhận thân thích với ta chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu.”
Diệp Vãn Thu lại tưởng ta đang hăm dọa nàng, sợ hãi rúc vào lòng Minh Thần.
Sắc mặt Minh Thần thoáng không vui:
“Nàng đừng dọa nàng ấy! Thai của Thu Thu đã đủ tháng, có thể sinh rồi. Nàng chưởng quản luân hồi mệnh số, nhất định phải giúp nàng ấy xoay chuyển mệnh cách, bình an sinh hạ đứa trẻ.”
Ta nhắm mắt lại:
“Xoay chuyển mệnh cách người sống là trái với Thiên Đạo. Chàng chắc chứ?”
Minh Thần nghe hiểu ý ta, nhưng lại chẳng hề để tâm.
“Cùng lắm Thiên Đạo rút của nàng một đoạn tiên cốt. Đổi lấy một đứa trẻ, chẳng phải rất đáng sao?”
Ta tự giễu nhếch môi. Vừa nâng tay lên, Diệp Vãn Thu đã cất tiếng yêu cầu.
Trong mắt nàng ta chứa đầy si mê, vẻ mặt tràn ngập mong chờ:
“Thần ca ca nói, đứa trẻ mang huyết mạch Diêm Vương phải năm trăm năm mới trưởng thành. Ta cũng muốn có thọ mệnh vô tận, muốn tận mắt nhìn con mình lớn lên, muốn cùng phụ tử họ ngắm hết biển cạn đá mòn.”
Sắc mặt Minh Thần lập tức thay đổi. Hắn bất an liếc nhìn ta.
“Vũ Nương, nàng đừng nghe nàng ấy nói bậy. Người ở bên ta trọn đời chỉ có nàng.”
Diệp Vãn Thu không hề báo trước, đột nhiên quỳ sụp xuống. Nàng vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình:
“Tỷ tỷ, xin lỗi, là muội sai rồi. Có thể thay tỷ tỷ và Thần ca ca sinh con đã là phúc phận của muội. Muội không nên si tâm vọng tưởng được ở lại bên Thần ca ca. Sinh con xong muội sẽ lập tức biến mất, tuyệt đối không chướng mắt tỷ tỷ.”
Minh Thần mềm lòng.
Ánh mắt hắn hướng về phía ta, vô hình trung ép ta phải làm theo.
Ta bình tĩnh tiếp nhận, không phản bác.
Sau khi xoay chuyển mệnh cách thành công, Thiên Đạo lập tức rút đi thọ mệnh vô tận của ta. Trước mắt ta tối sầm, thân thể lảo đảo, gần như không đứng vững.
Diệp Vãn Thu vừa tỉnh lại, đột nhiên ôm bụng kêu đau liên tục:
“Thần ca ca! Cứu mạng! Đứa bé trong bụng đang cầu cứu ta. Nó nói có người không muốn để nó chào đời. Ta cảm giác đứa trẻ đang dần biến mất trong thân thể ta…”
Minh Thần trở tay tát mạnh vào mặt ta.
“Có phải nàng giở trò không?”
Ta nuốt xuống vị máu tanh nơi cổ họng.
Bỗng nhiên cảm thấy mình không còn nhận ra nam nhân trước mặt nữa.
“Mạnh Vũ, đừng giở thủ đoạn. Lập tức giúp Thu Thu sinh con.”
“Ta là Mạnh Bà, không phải bà đỡ.”
Minh Thần gần như gầm lên:
“Ta mặc kệ nàng là ai. Ta chỉ cần mẫu tử bình an.”
Máu tươi nhuộm đỏ hai bàn tay ta.
Sau khi đứa trẻ chào đời, Diệp Vãn Thu trở nên đắc ý. Nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt nắm chắc phần thắng:
“Con cái mới là điểm yếu của nam nhân. Ngươi giữ không nổi chàng đâu.”
Ta nhìn nàng ta một cái, mở cửa phòng. Vừa định nói là một bé trai, liền bị Minh Thần nóng vội xông vào đụng ngã xuống đất.
Cây trâm rơi xuống, vỡ tan tành.
Đó là tín vật định tình Minh Thần tặng ta trăm năm trước.
Mái tóc xõa xuống của ta, cũng đang bạc trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy.
Diệp Vãn Thu rụt rè hỏi:
“Tỷ tỷ sẽ không sao chứ?”
Minh Thần chẳng mảy may để ý:
“Nàng ấy là quỷ tiên. Thay vì lo nàng ấy có sao không, nàng nên lo mình có đủ sữa cho con trai bú hay không thì hơn.”
Nước mắt ta trào ra.
Cuối cùng ta không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu đen.
Chương 2
Ta ngâm mình trong sông Vong Xuyên suốt ba ngày ba đêm, mới miễn cưỡng cử động được.
Trên cầu Nại Hà, những vong hồn chờ uống canh đã xếp thành hàng dài. Ta không thể không gắng gượng tinh thần, bắt đầu nấu canh.
Múc nước Vong Xuyên vào nồi, thả cánh hoa Bỉ Ngạn, lại đốt thêm một sợi chấp niệm. Canh vừa chín, ta bưng lên một bát, không chút do dự uống cạn.
Tiểu quỷ đang chuẩn bị đưa tay nhận canh nhìn đến ngây người:
“Mạnh Bà, bà cướp canh của ta! Bà đừng quên ta sắp đầu thai làm mèo con đấy. Ta không muốn làm người đâu!”
Ta vừa định nói với nó, ta phải uống đủ ba bát mới có tác dụng.
Phía sau bỗng đồng loạt quỳ rạp xuống một mảng.
Minh Thần và Diệp Vãn Thu tới.
Minh Thần cau mày quát ta:
“Vì nàng lười biếng trốn việc ba ngày, địa phủ đã người đông như nêm. Ồn đến mức Thu Thu và con ngủ cũng không yên. Mạnh Vũ, nàng đang giận dỗi với ta sao?”
Minh Vương nổi giận, âm phong cuồn cuộn nổi lên, thổi bay mái tóc giả của ta.
Minh Thần khiếp sợ nhìn mái đầu bạc trắng của ta:
“Thiên Đạo không rút tiên cốt của nàng. Nó đã làm gì nàng?”
Ta tránh khỏi tay hắn:
“Đừng chạm vào ta! Ta thấy bẩn.”
Minh Thần nghi ngờ mình nghe nhầm:
“Nàng nói gì?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Chia tay đi. Đá nhân duyên vốn cũng chẳng khắc nổi tên ta, như vậy vừa hay đỡ phiền.”
Minh Thần kìm nén lửa giận, giơ tay hất đổ toàn bộ nồi canh ta vừa nấu xong.
“Chia thì chia. Nàng nhất định đừng hối hận!”
Hắn ôm Diệp Vãn Thu rời đi.
Ta ngồi bệt xuống đất, đã chẳng còn sức nấu thêm một nồi canh khác.
Âm sai thở dài, cầm bát hứng nước mắt của ta cho tiểu quỷ uống.
Ta không biết mình đã khóc bao lâu, cho đến khi âm sai khuyên nhủ:
“Đừng khóc nữa, cô nãi nãi của ta ơi. Nước mắt của người là căn nguyên của Vong Xuyên. Khóc cạn rồi, nước sông cũng sẽ khô đấy!”
Ta tê dại đứng dậy, lao thẳng vào Vong Xuyên.
Không biết qua bao lâu, ta lại bị người ta túm cổ chân lôi khỏi mặt sông, ném xuống đất.

