“Anh không cho phép em rời đi! Anh không đồng ý!”
Tôi bật cười vì tức.
“Tại sao phải được anh đồng ý? Anh là gì của tôi?”
Ba chữ “bạn trai anh” như kẹt cứng trong cổ họng anh ta.
Trước khi Chu Cẩn Ngôn quay về, tôi đã thấy bài đăng công khai của Ôn Doãn Yên.
Chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út lấp lánh chói mắt, chẳng khác gì nụ cười rạng rỡ của cô ta.
Chu Cẩn Ngôn im lặng.
Nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi, không chịu buông.
“Mộc Chi Chi, cho anh thêm chút thời gian.”
Chu Cẩn Ngôn cố lựa lời, “Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.”
“Sắp xếp thế nào?”
Tôi nhìn người đàn ông đã đồng hành cùng mình suốt mười năm, lần đầu tiên thấy anh xa lạ đến vậy.
“Chu Cẩn Ngôn, nếu anh thẳng thắn nói chia tay với tôi, tôi còn có thể khen anh một câu dám theo đuổi tình yêu đích thực.”
“Còn bây giờ, anh lặng lẽ công khai với người khác, anh coi tôi là gì? Bồ nhí hợp đồng à?”
Tôi dốc hết những từ ngữ cay nghiệt nhất để giẫm nát đoạn tình cảm giữa chúng tôi.
Chu Cẩn Ngôn nghiến răng.
“Ôn Doãn Yên đồng ý để em làm bạn gái anh.”
Căn phòng rơi vào im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng hít thở.
Tôi nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm tiếng Trung hay không.
Rõ ràng từng từ tôi đều hiểu, nhưng ghép lại thì không thể nào hiểu nổi.
Chu Cẩn Ngôn thấy tôi không giãy giụa nữa, cứ tưởng những lời đó đã khiến tôi dịu lại, vội vàng giải thích tiếp:
“Yên Yên không mạnh mẽ như em. Cô ấy vừa bị tổn thương tình cảm ở nước ngoài, anh không thể để cô ấy chịu thêm đau khổ nữa.
Cô ấy nói, chỉ cần được làm vợ anh, thì em làm bạn gái cũng được.”
“Nhưng em yên tâm, những gì cô ấy có, em cũng sẽ có. Về vật chất, anh sẽ không thiên vị bên nào cả.”
“Chẳng phải chúng ta đang định mở chi nhánh công ty ở Bắc Kinh sao? Khi đó em chuyển ra ngoài, hai người một Bắc một Nam, không can thiệp vào nhau.
Vài năm nữa mình sinh một đứa con, như những gì ta đã nói trước đây, được không?”
Tôi nghĩ chắc Chu Cẩn Ngôn bị lạnh đến đơ não trong chuyến đi Iceland rồi.
Một tràng lời nói như trời giáng khiến tôi choáng váng đến không còn thấy buồn nữa.
Chỉ còn lại một chữ: sững sờ.
“Anh điên rồi.”
Chu Cẩn Ngôn không tức giận.
Cũng không tranh cãi với tôi nữa.
Anh chỉ lặng lẽ đưa tôi đến một căn biệt thự gần núi Hương Sơn.
Gọi bà Vương đến chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của tôi.
Anh cho rằng một con chim bị nhốt trong lồng, rồi cũng sẽ chịu khuất phục.
Nhưng anh không ngờ, con chim ấy lại chọn cách chết trong chiếc lồng ấy.
8
Khi tin tôi qua đời truyền đến Anh,
Chu Cẩn Ngôn và Ôn Doãn Yên đang chuẩn bị bước vào lễ đường tuyên thệ.
Điện thoại trong túi quần anh liên tục rung lên, tắt rồi lại reo, không ngừng nghỉ.
Chu Cẩn Ngôn bắt đầu cảm thấy bực bội.
Ôn Doãn Yên nhận ra điều đó, cô ta mỉm cười dịu dàng, ra vẻ rất hiểu chuyện.
“Không sao đâu anh yêu, những cuộc gọi tới điện thoại lúc này thường là chuyện quan trọng. Anh đi nghe đi, còn mười phút nữa cơ mà.”
Ánh mắt Chu Cẩn Ngôn dịu lại.
“Anh đi một chút rồi quay lại ngay.”
Ôn Doãn Yên ngồi xuống ghế, nét mặt bình thản, khẽ mỉm cười.
Một lát nữa thôi, hôn lễ của họ sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới.
Cô ta không muốn để Chu Cẩn Ngôn đứng trước ống kính mà tâm trí vẫn còn vướng bận chuyện gì khác.
Chỉ là một cuộc gọi thôi, có thể thay đổi được gì chứ?
Qua lớp kính cửa sổ, Ôn Doãn Yên nhìn thấy sắc mặt Chu Cẩn Ngôn dần chuyển từ bực bội sang sững sờ.
Cả người anh lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ xuống sàn.
Rồi lập tức quay người, lao thẳng về phía chiếc xe đỗ bên ngoài lâu đài.
Ôn Doãn Yên bật dậy khỏi ghế, gần như không tin vào mắt mình.
Chuyện gì vậy?
Đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao vào đúng thời khắc này, Chu Cẩn Ngôn lại bỏ cô ta ở lại?
Chỉ còn chưa đến năm phút nữa là bước vào lễ đường làm lễ thề nguyện,vậy mà chú rể lại lái xe phóng thẳng xuống núi.
Chân đạp ga đến tận cùng.
Tiếng động cơ gào rít dữ dội.
Trong đầu Chu Cẩn Ngôn chỉ còn văng vẳng lại giọng của Vương mợ qua điện thoại:
Mộc Chi Chi đã chết.
Chết ngay trong căn biệt thự mà anh đã mua cho cô ấy.
Không thể nào.
Anh chỉ muốn để cô ấy chịu chút thiệt thòi, để sau này không rời xa anh nữa thôi.
Mộc Chi Chi quá thông minh.
Tất cả những công ty từng hợp tác với anh đều tỏ ý muốn mời cô ấy làm việc.
Chu Cẩn Ngôn chưa bao giờ nghi ngờ — chỉ cần hai người họ chia tay, lập tức sẽ có người mới theo đuổi cô.
Anh không chấp nhận được điều đó.
Ôn Doãn Yên là giấc mơ trắng tinh, dịu dàng của thời niên thiếu.
Anh cũng không muốn buông tay.
Anh muốn có cả hai.
Muốn giữ cả hai bên cạnh mình.
Khi Chu Cẩn Ngôn chạy đến biệt thự,
Chi Chi nằm yên trên giường, bên cạnh là bác sĩ và Vương mợ đứng cạnh.