Khi Chu Cẩn Ngôn và bạch nguyệt quang của anh ta tổ chức hôn lễ thế kỷ, tôi cô độc chết trong căn biệt thự nơi anh ta giam lỏng mình.

Anh ta làm đúng theo di thư của tôi, chôn tôi dưới đất, rồi đứng trước mộ mà khóc như đứa trẻ.

Nhưng anh ta không biết rằng tôi đã cao chạy xa bay sang Ý, mỗi ngày đều ôm bụng sáu múi của anh chàng tóc xoăn mà cười đến không khép nổi miệng.

Đáng lý ra, cuộc sống của tôi sẽ mãi trôi qua trên cơ bụng của mấy anh đẹp trai.

Cho đến cái ngày định mệnh đó, núi bất ngờ sạt lở, từ trong quan tài tôi lăn ra một con búp bê silicon kích thước y như Chu Cẩn Ngôn.

Sắc mặt Chu Cẩn Ngôn lập tức tái mét.

Anh ta tuyên bố dù có phải đến tận Iceland cũng sẽ lôi tôi về cho bằng được.

1

Trên màn hình LED ở Quảng trường Thời Đại New York, người ta đang phát trực tiếp đám cưới thế kỷ tại lâu đài Anh quốc của Chu Cẩn Ngôn và Ôn Doãn Yên.

Cánh hoa bay đầy trời rơi xuống vai Ôn Doãn Yên, phủ lên chiếc váy cưới đính kim cương trị giá cả triệu đô.

Còn tôi thì đang ở căn biệt thự trên núi, gặm bánh bao trắng.

Vương mợ trông vẻ khó xử: “Tiểu thư Chiêu, hôm nay lại chỉ đưa đến mỗi bánh bao…”

Tôi xua tay, ra hiệu bà khỏi nói.

Tôi lại kẹp thêm một miếng mì cay lén giấu hôm trước vào bánh bao.

Mắt Vương mợ đỏ hoe, bà biết Chu Cẩn Ngôn đang cố ý hành hạ tôi.

Muốn tôi cúi đầu, cam chịu làm tình nhân giấu mặt của anh ta.

Một chồng hai vợ.

Anh ta nói ngay cả Ôn Doãn Yên còn chấp nhận được, tôi thì có gì không bằng lòng?

Lúc đó tôi cầm ngay bát canh cá còn nóng hất thẳng vào mặt anh ta.

“Gớm, thấy anh là thấy dơ.”

Nụ cười dịu dàng trên mặt Chu Cẩn Ngôn hoàn toàn biến mất.

Anh ta cầm khăn ăn lau mặt, giọng lạnh như băng.

“Dơ? Mỗi ngày cô ăn cái gì chẳng phải do tôi mua?”

“Đã thấy cơm dơ, thì từ giờ đừng ăn nữa.”

Từ ngày đó, khẩu phần ăn của tôi biến thành ba cái bánh bao trắng mỗi ngày.

Cơ thể tôi cũng gầy rộc đi thấy rõ từng ngày.

Trên TV vang lên giọng của MC, giới thiệu về tình yêu thanh mai trúc mã của Chu Cẩn Ngôn và Ôn Doãn Yên, rằng đám cưới cổ tích này lộng lẫy đến mức nào.

“Bên trong nhà thờ treo hàng nghìn ngọn nến, lối đi rải cánh hoa trắng; đại sảnh Howard được trang trí bằng đèn chùm pha lê, bộ đồ ăn mạ vàng và hoa hồng trắng xen hồng phấn.”

Khi khúc nhạc cưới vang lên, tôi nuốt nốt miếng bánh bao cuối cùng, lảo đảo đứng dậy.

Vương mợ vội chạy tới đỡ tôi vào phòng nằm nghỉ, vừa khóc vừa nói.

“Tiểu thư Chiêu, không ổn thì cô nhún nhường chút với tổng giám đốc Chu đi, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất mà.”

Tôi nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu.

Ra hiệu cho bà ra ngoài trước.

Cảm nhận từng nhịp hô hấp, nhịp tim dần chậm lại.

Cho đến khi dừng hẳn.

Vương mợ không biết.

Tôi đã cho thuốc giả chết vào miếng mì cay lúc nãy.

Ngay bây giờ, tôi sẽ được tự do khỏi cái nhà tù này.