“Tôi nghe người giúp việc nói, em là con dâu nuôi từ bé mà bố mẹ tôi tìm cho tôi à?”

“Khóc mù luôn càng tốt, đến lúc đó tôi khỏi phải cưới cái đồ mít ướt như em.”

Lời anh ta cay nghiệt lại châm chọc, khiến tôi càng khóc to hơn.

Còn anh ta thì luống cuống như trời sập, “Đừng khóc nữa tổ tông ơi, là tôi sai còn không được sao? Cho em kẹo ăn, đừng khóc nữa được không?”

Tôi nhìn hai viên kẹo được bọc tinh xảo anh ta đưa tới, lớp giấy bọc dưới ánh mặt trời còn lấp lánh.

Tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào kẹo trong tay anh ta, ngay cả giấy gói cũng không bóc, cứ thế nhét thẳng vào miệng.

Anh ta hét toáng lên, đưa tay cạy viên kẹo ra khỏi miệng tôi.

Sau đó vừa ghét bỏ lau khóe miệng tôi, vừa cẩn thận bóc lớp giấy bọc, nhét lại viên kẹo vào miệng tôi.

“Đúng là đồ ngốc, cả giấy gói cũng ăn, thật không biết vì sao cha lại bắt tôi cưới em.”

Lúc đó tôi không hiểu được vẻ ghét bỏ trong mắt anh ta, chỉ biết ai tốt với tôi thì tôi thích người đó.

Dung Phi cho tôi kẹo ăn, tức là đối tốt với tôi, vậy tôi thích anh ta.

Có Dung Phi, tôi ở nhà họ Dung nữa là không khóc lóc làm ầm lên, ngoan ngoãn nghe lời. Dung bá phụ và Dung bá mẫu cũng đặc biệt thích tôi.

Mà tôi sống như vậy, là suốt mười lăm năm.

Nhìn cây ngô đồng trước sân từ xanh mướt chuyển sang úa vàng.

Nhìn bóng nắng ở hành lang từ bức tường phía đông dần dịch sang bức tường phía tây.

Nhìn Dung Phi từng ngày trưởng thành, từ đứa trẻ non nớt thành thiếu niên.

Sự thích anh ta trong lòng tôi cũng đầy đến mức sắp tràn ra ngoài.

Sau này tôi cũng dần dần hiểu, thế nào là con dâu nuôi từ bé, thế nào là gả cho anh ta.

Gả cho Dung Phi có nghĩa là tôi có thể cùng anh ta năm tháng dài lâu, cả đời không rời xa.

Một cuộc sống như vậy, chỉ cần nghĩ thôi đã khiến tôi thấy vui mừng khôn xiết.

Năm mười bảy tuổi, điều ước sinh nhật của tôi chính là mong hai mươi tuổi mau mau đến, như vậy tôi có thể trở thành vợ của Dung Phi.

Nhưng tôi của năm mười bảy tuổi thế nào cũng không ngờ được, hai mươi tuổi sẽ là khởi đầu của cơn ác mộng.

Chương 6

Dung Phi nghe xong nguyên do mẹ tôi kể, cả người cứng đờ, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ đến, cuộc hôn sự mà anh ta vẫn khinh khịt bĩu môi kia, hóa ra lại là như vậy.

Là nhà họ Dung nợ nhà họ Chu chúng tôi một mạng, nợ chúng tôi một lời hứa.

Thế nhưng ngay giây sau, anh ta lại đổi sang bộ mặt chua ngoa quen thuộc, trong giọng nói đầy vẻ khinh thường và nghi ngờ.

“Tôi không tin, lời bà nói không tính! Chu Thiện Hiền đâu? Tôi muốn nghe chính miệng cô ấy nói, rốt cuộc chuyện này có phải thật không.”

Anh ta ngẩng mắt quét qua đám đông, giọng điệu mang theo mấy phần châm chọc.

“Tôi ngược lại muốn xem thử, người trước kia vừa khóc vừa hét đòi gả cho con, bám lấy tôi không buông, sao có thể nhanh như vậy đã buông xuống tình cảm hai mươi năm của chúng tôi, nói không cưới là không cưới.”

Tôi hít sâu một hơi, gạt đám người đang vây xem ra, từng bước đi đến trước mặt anh ta, bình tĩnh nói:

“Dung Phi, những gì mẹ tôi nói đều là thật.”

“Tôi sẽ không gả cho anh nữa, cũng sẽ không yêu anh nữa.”

Tôi đưa tay ôm lấy mẹ vẫn còn đang run lên vì giận dữ bên cạnh.

Khi ngẩng đầu nhìn Dung Phi, trong mắt tôi đã không còn vẻ si mê và tự ti như trước kia, chỉ còn sự bình lặng sau khi tim đã chết.

Dung Phi vẫn không chịu tin, bước lên một bước, trong giọng nói mang theo vẻ nóng nảy của sự tự lừa dối.

“Sao có thể? Chu Thiện Hiền, em đừng lừa anh nữa, em sao nỡ bỏ vị trí nữ chủ nhân nhà họ Dung?”

“Những thứ trước đây em liều mạng muốn có, giờ nói không cần là không cần rồi sao?”

“A Hiền, anh đã nói rồi, vị trí nữ chủ nhân nhà họ Dung, từ đầu đến cuối đều là của em, không ai tranh với em, cũng không ai giành với em.”

“Anh chẳng phải đã nói rồi sao? Năm sau bất kể em thua hay thắng, anh đều sẽ cưới em.”

Giọng anh ta mềm xuống mấy phần, “Đừng làm loạn nữa, theo anh về đi, đừng đứng đây mất mặt xấu hổ, chọc anh tức giận.”

Nói rồi, anh ta bước tới muốn nắm lấy tay tôi.

Tôi theo bản năng lùi lại một bước, tránh khỏi sự chạm vào của anh ta.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, giọng điệu bình tĩnh.

“Tôi cũng đã nói rồi, vị trí nữ chủ nhân nhà họ Dung của các người, tôi từ trước đến nay đều không hề hiếm lạ. Anh đừng tự mình cảm động nữa.”

Dung Phi lập tức bị chọc giận, giọng điệu cũng trở nên cáu bẳn.

“Chu Thiện Hiền, diễn cũng diễn gần xong rồi thì đủ đi! Đừng được đằng chân lân đằng đầu!”

“Tôi đích thân đến chợ đón em về nhà, đã nể mặt em lắm rồi, em còn muốn thế nào?”

“Chẳng lẽ còn muốn tôi quỳ xuống cầu em theo tôi về sao?”

Anh ta khẽ cười một tiếng, trong giọng nói đầy vẻ khinh miệt và chẳng thèm để tâm.

“Tôi chẳng phải chỉ ngủ với mấy người phụ nữ thôi sao? Em cần gì phải giận đến tận bây giờ?”

“Trước đây em chẳng phải vẫn nhịn qua rồi sao, sao bây giờ lại không được nữa?”

Mẹ nghe thấy những lời này, tức đến mức toàn thân run bần bật, lại muốn xông lên lý luận với anh ta.

Tôi vội vàng ngăn bà lại, khẽ lắc đầu.

Tôi không đáp lại Dung Phi thêm bất cứ lời nào nữa, những gì anh ta nói, tôi đã sớm chẳng còn bận tâm.

Là anh ta vẫn ôm chặt chấp niệm của quá khứ không buông, còn tưởng tôi đang giận dỗi với anh ta.

Đúng lúc Dung Phi còn muốn nói tiếp, điện thoại của anh ta bỗng reo lên.

Anh ta bắt máy, giọng điệu lập tức thu lại không ít.

“Mẹ… vâng, con đang ở cùng A Hiền… được, con biết rồi.”