“Dặn bác sĩ? Là bảo bà ta ém chỉ số mổ của tôi xuống đúng không?”

Tôi từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hai khuôn mặt đang né tránh của bọn họ.

“Lục Trạch Viễn, tuần trước anh bảo công ty gặp khó khăn, bắt tôi đem căn nhà mua hai năm trước đi thế chấp, có phải cũng vì muốn lấy tiền cho Thẩm Thanh Diên?”

Mặt Lục Trạch Viễn lập tức đỏ bừng: “Em nói bậy gì đấy! Là chuyện công ty thật mà.”

“Thật sao? Dùng thẻ phụ của tôi quẹt mua cái túi hai trăm nghìn tặng khách cũng là thật à?”

Tôi bật cười đau khổ, bụng đột nhiên nhói đau dữ dội, máy theo dõi tim thai vang lên tiếng còi chói tai.

Lục Trạch Viễn luống cuống một chút, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “La hét gì chứ! Chắc do em nổi nóng nên mới thế! Bác sĩ Lý sắp tới rồi, cô ấy sẽ xử lý.”

“Xử lý?! Các người ép tôi không được mổ là muốn tôi chết cùng đứa bé, để anh với Thẩm Thanh Diên danh chính ngôn thuận, đúng không?”

Tôi đau đến toàn thân run rẩy, âm thanh hệ thống lại vang lên.

“Cơ chế bảo vệ tức thì đã kích hoạt, đội cấp cứu bệnh viện hạng ba đã được liên hệ, dự kiến mười phút sau tới nơi. Phát hiện bằng chứng bác sĩ Lý vi phạm quy trình, đã đồng thời gửi đến kênh tố cáo.”

Bác sĩ Lý vội vàng chạy đến, vừa nhìn chỉ số trên màn hình thì sắc mặt liền thay đổi.

Bà ta vừa định lên tiếng, nhưng thấy gương mặt âm trầm của bà ngoại liền cắn răng nói:

“Đừng lo, chỉ là co thắt giả thôi, tôi tiêm ít thuốc ức chế co bóp là được……”

“Không cần.”

Bác sĩ Lý ngạc nhiên đến run tay, ống tiêm rơi xuống đất.

Lục Trạch Viễn cau chặt mày, túm lấy cổ tay tôi gằn giọng:

“Em rốt cuộc muốn làm gì?!”

Tôi giơ điện thoại lên, khẽ cười:

“Không có gì, chỉ là toàn bộ những chuyện xảy ra trong phòng bệnh này, tôi đều đã livestream rồi.”

“Rõ ràng nửa tiếng trước tôi đã đủ chỉ số mổ, các người vẫn phớt lờ tính mạng của tôi và con. Cư dân mạng sẽ giúp tôi báo cảnh sát.”

Lục Trạch Viễn dẫn theo vệ sĩ xông lên, vung tay đập vỡ điện thoại của tôi.

Vệ sĩ đè tôi xuống giường, khiến tôi không thể động đậy.

Lục Trạch Viễn mắt đỏ rực, bước tới túm cằm tôi:

“Cô tưởng mình vẫn là đại tiểu thư nhà họ Lục chắc? Cô chẳng qua chỉ là một đứa con hoang bị ôm nhầm thôi!”

“Cho dù cô đã đủ điều kiện phẫu thuật thì sao, trước khi Thanh Diên sinh xong an toàn, không tới lượt cô!”

Tôi bỗng bật cười: “Vậy tính mạng của những sản phụ khác trong cái bệnh viện to đùng này, không đáng giá à?”

Tôi căm phẫn giãy giụa, Lục Trạch Viễn tức giận tát tôi hai cái.

Máu tươi rỉ ra từ khóe miệng, không ai thèm đưa tay lau cho tôi.

Bà ngoại cũng chỉ đứng một bên, làm ngơ trước tiếng “tít tít” chói tai của máy móc.

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mình, bà chỉ khẽ thở dài:

“Thanh Diên không giống cháu, con bé chịu đau không nổi.”

Tôi nhìn nước ối tràn ra ướt sũng dưới thân, mắt đỏ hoe.

Vậy còn tôi thì chịu được à?

Hai tên vệ sĩ vẫn không buông tay.

Cho đến ba phút sau, một nhóm người xông vào phòng sinh.

Cùng lúc đó, cảnh sát cũng tới.

“Nhận được tin tố cáo, bệnh viện này có hành vi vi phạm y tế, chúng tôi cần chuyển viện khẩn cấp cho sản phụ này!”

________________________________________

Cảnh sát nhanh chóng kiểm soát hiện trường.

Phòng sinh hỗn loạn lập tức yên ắng lại.

Lục Trạch Viễn thấy bác sĩ bệnh viện phụ cận đang kiểm tra chỉ số cơ thể của tôi thì tức giận chắn trước mặt tôi chất vấn:

“Thẩm Tô Vãn! Em thật sự muốn kéo cả nhà chúng ta lên hot search sao?!”

“Đừng làm loạn nữa! Mau đưa điện thoại đây quay một đoạn video thanh minh!”

Đúng lúc đó, mẹ – người từng là y tá – nghe động chạy vào, áo blouse trắng còn vương vết máu.

Bà thấy tôi co giật toàn thân, mặt trắng bệch thì vội vàng hỏi han:

“Là bệnh viện sắp xếp không hợp lý sao? Sao lại gọi bác sĩ bên ngoài tới?”

Cha tôi cũng xông vào sau đó, mặt mày giận dữ, ném điện thoại vào mặt tôi:

“Bệnh viện đang thẩm định xếp hạng năm sao, chẳng lẽ mày không biết? Mày định gây rối à?!”

“Rốt cuộc mày có trái tim không, bên Thanh Diên cần bố mẹ an ủi, mày lại ép chúng tao phải đến đây xem mày!”

Mẹ nhìn thấy máu rỉ ra trán tôi, định đưa tay lau thì bị Lục Trạch Viễn hất ra:

“Đều là cô ta tự biên tự diễn để câu view, muốn lấy thêm tài nguyên thôi.”

Mẹ còn dặn dò tôi vài câu rồi nhận được tin từ phòng mổ, vội kéo cha tôi rời đi.

Tôi gắng sức ngồi dậy, chỉ vào Lục Trạch Viễn hét lên:

“Chính anh ta ngăn cản tôi điều trị, mau bắt anh ta lại đi!”