Bà đập cửa liên tục: “Chu Kính Minh! Con đừng nghĩ quẩn nhé, có chuyện gì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ làm chủ cho con!”
Nghe bên trong vẫn không có động tĩnh gì, bà lại gọi vào điện thoại của anh, nhưng vẫn không thể kết nối.
Bắt đầu hoảng loạn, bà càng lúc càng đập mạnh vào cửa, nhưng vẫn chẳng có phản ứng gì.
“Cái cửa gì mà cứng thế, đập mãi cũng không vỡ!”
Tôi vội kéo tay bà lại: “Mẹ, đây là cái cửa mà mẹ với Chu Kính Minh tự chọn đấy. Mẹ từng khen nó chắc chắn, bên trong đã khóa trái thì bên ngoài rất khó mở. Mẹ cứ đập thế này cũng chẳng ích gì, lỡ kích động anh ấy thì càng nguy.”
Nghe tôi nói vậy, bà mới ngừng tay.
Nhưng người anh họ đứng bên không nhịn được, xông lên tát thẳng vào mặt tôi một cái.
“Nói mau! Có phải mày đã làm chuyện gì có lỗi với Chu Kính Minh không hả? Đàn bà đúng là rắc rối, chẳng có đứa nào ra hồn!”
Tôi đẩy anh họ ra: “Đàn ông các anh có phải ai cũng như nhau, sáng nắng chiều mưa, bắt cá hai tay đúng không?”
“Nếu không thì tại sao Chu Kính Minh lại muốn nghĩ quẩn chứ!”
Thấy thế, mẹ chồng càng hăng: “Tôi đã nói mà, con trai tôi tốt như vậy, chắc chắn là cô chọc nó giận. Nói đi, có phải cô có người khác bên ngoài rồi đúng không?”
Tôi nắm chặt lấy tay bà: “Mẹ, con không có!”
Anh họ lại đẩy tôi sang một bên, ra sức đập cửa phòng: “Chu Kính Minh, đừng sợ! Có chuyện gì cứ nói với anh, anh làm chủ cho em, mở cửa ra trước đã!”
Bên trong vẫn im lặng như tờ.
Lúc này, bác gái tôi cũng không ngồi yên được nữa.
“Tôi nói rồi mà, chắc chắn A Vân có lỗi gì đó, để nó quỳ xuống nhận sai với Chu Kính Minh đi. Biết đâu nó chịu nhận lỗi, thằng bé lại chịu mở cửa. Phụ nữ mà, lỡ làm sai tí thì nhận lỗi là xong chuyện.”
Bác gái vừa nói vừa định ép tôi quỳ xuống.
Tôi vùng khỏi tay bà ấy: “Bác à, cháu không làm gì sai thì quỳ cái gì? Ít nhất cũng phải gọi Chu Kính Minh ra rồi hỏi cho rõ ràng chứ!”
Nhưng bác hoàn toàn không nghe tôi giải thích, giơ chân đá mạnh vào đầu gối tôi, muốn ép tôi quỳ bằng được.
“Xin lỗi đi! Dỗ nó ra trước rồi tính tiếp!”
Tôi cố gắng đứng dậy, hét lớn về phía trong phòng: “Chu Kính Minh! Có chuyện gì ra đây nói rõ ràng! Ai sai thì người đó nhận! Anh ra đi, mình cùng nhau giải quyết!”
Nói xong, tôi giả vờ áp tai lên cửa để nghe động tĩnh bên trong.
Bác gái cũng ghé sát vào nghe theo.
Bên trong vang lên tiếng va đập mạnh, kèm theo âm thanh đồ đạc đổ rầm xuống đất.
“Không ổn rồi! Chu Kính Minh đang đập phá cái gì đó! Nghe tiếng là thấy có chuyện rồi!”
Bác gái hốt hoảng kéo mẹ chồng tôi cùng áp tai vào cửa nghe.
“Chu Kính Minh à, con đừng làm chuyện dại dột nhé, mẹ đang ở ngoài này đây, có gì mẹ sẽ làm chủ cho con! Còn con nha đầu chết tiệt A Vân này, mẹ sẽ bắt nó trả giá cho con!”
“Chu Kính Minh à, bác cả cũng ở đây! Đừng sợ, bác cũng đứng về phía con mà!”
“Còn có cả anh họ nữa đấy!”
Tôi lại áp tai vào cửa nghe, đúng là vẫn có tiếng đồ đạc bị đập phá.
Vì tôi đã đóng kín hết mọi cửa sổ, nên bọn họ không thể trốn ra ngoài.
Lưu Lị không có đường thoát, chỉ còn cách hy vọng tạo ra hỗn loạn bằng cách phá đồ.
Nhưng Chu Kính Minh quên mất rằng, toàn bộ đồ đạc trong nhà này đều do tôi đích thân lựa chọn — loại tốt nhất, chắc chắn nhất.
Là tôi chọn, là tôi mua, là tôi hiểu rõ nhất — không dễ gì đập hỏng.
Tôi giả vờ quỳ gối bên cửa, hai tay đập nhẹ lên cánh cửa:
“Chu Kính Minh, là em sai rồi… anh ra ngoài đi…”
“Anh đừng làm chuyện dại dột mà, em không thể sống thiếu anh đâu…”
Bác gái đá tôi một cú thật mạnh: “Giờ mới biết hối hận à? Nói xem, cô sai ở đâu?”
Cậu tôi đứng bên cạnh cũng bắt đầu mắng: “Tôi nghe nói cô có quan hệ mập mờ với đồng nghiệp nam trong công ty, có phải là không giữ khoảng cách, rồi ngoại tình thật không?”
Nghe đến hai chữ “ngoại tình”, mẹ chồng tôi lập tức không cần phân biệt đúng sai, tát thẳng vào mặt tôi một cái.