Đúng lúc đó, tên mặc đồ đen đang trốn trong tủ lặng lẽ bước ra.
Hắn định nhân lúc tôi đang tắm để lẻn ra ngoài.
Nhưng khi vừa đến cửa, định mở ra,
Hắn bỗng khựng lại.
Hắn áp tai vào cửa như đang lắng nghe gì đó bên ngoài.
Rồi hắn ghé mắt vào lỗ mắt mèo trên cửa.
Và ngay sau đó — hắn toàn thân run lên, lùi mạnh mấy bước về phía sau!
Tình cảnh này khiến tôi bất giác nhớ đến dáng vẻ của vợ chủ nhà tối hôm trước.
Cả hai đều bị thứ gì đó ngoài cửa khiến hoảng sợ tột độ!
13
Qua hình ảnh giám sát, có thể thấy tên áo đen hoảng loạn thật sự.
Trông hắn cực kỳ bối rối,
Đến mức từ bỏ ý định trốn chạy, vội vàng chui lại vào trong tủ.
Lúc ấy tôi hoàn toàn không biết trong nhà đang có người.
Sau khi tắm xong, tôi lên giường chơi điện thoại một lúc rồi tắt đèn đi ngủ.
Camera trong phòng lúc này cũng mờ dần theo ánh đèn tắt.
Dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, vẫn còn có thể nhìn lờ mờ trong căn phòng.
Và chẳng bao lâu sau khi tôi ngủ thiếp đi,
Cửa tủ quần áo lại khẽ hé mở lần nữa.
Tên áo đen chuẩn bị trốn lần hai.
Nhưng vừa mới bước một chân ra khỏi tủ,
Thì bất ngờ — một bóng đen phóng qua cửa sổ vào nhà.
Chính là con mèo đen của vợ chủ nhà.
Nó ngậm theo chiếc bút ghi âm, rồi trốn vào gầm giường của tôi.
Tiếp đó là cảnh tôi bị tiếng nói phát ra từ chiếc bút làm giật mình tỉnh giấc.
14
Tên áo đen lại một lần nữa buộc phải quay vào trốn trong tủ.
Sau đó là cảnh bà chủ nhà gõ cửa tìm mèo.
Khi bà ấy quay về, tôi lại tiếp tục nằm trên giường theo dõi màn hình giám sát suốt cả đêm.
Trong suốt thời gian đó, tên áo đen trong tủ không có cơ hội nào để trốn thoát.
Tôi nín thở, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên phía tủ quần áo.
Chỉ nghe thấy vài âm thanh rất khẽ, giống như tiếng cọ xát nhẹ nhàng.
Xem ra tên trốn trong tủ khá lì lợm, có thể nhẫn nhịn rất tốt.
Chủ nhà tầng trên vẫn đang xem lại đoạn video giám sát.
Ban đầu tôi định dậy đi vệ sinh một lát.
Nhưng đúng lúc đó, một hành động của ông ta bỗng thu hút sự chú ý của tôi.
Trên màn hình, tôi thấy ông chủ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa.
Có vẻ như ông ta nghe thấy gì đó.
Tôi lập tức vặn lớn âm lượng tai nghe,
Nhưng vẫn không phát hiện âm thanh nào bất thường.
Rồi ông ta tắt máy tính, từ từ bước về phía cửa.
Khi đến gần cửa,
Ông chủ lại bắt chước hệt như vợ mình tối hôm qua và tên áo đen trước đó.
Ghé sát mắt vào lỗ mắt mèo để quan sát bên ngoài.
Nhưng vừa mới nhìn được một cái,
Hai chân ông ta bỗng mềm nhũn, quỵ thẳng xuống sàn.
Cứ như thể ông ta cũng bị thứ gì đó bên ngoài làm cho khiếp sợ!
Ngay sau đó, ông ta dùng hai tay tự siết cổ mình đến đỏ bừng cả mặt.
Nằm vật xuống đất, không ngừng giãy giụa,
Bộ dạng vặn vẹo đầy đau đớn, giống như bị thứ gì đó nhập hồn.
Cảnh tượng đó khiến toàn thân tôi cũng nổi da gà.
Quá kỳ quái rồi.
Ông ta tiếp tục co giật, hai tay vẫn gắt gao siết lấy cổ.
Cuối cùng, với thân thể run rẩy, ông ta vừa lết vừa bò vào nhà tắm.
Chẳng bao lâu sau thì bên trong hoàn toàn im lặng.
Hành vi kỳ lạ của ông chủ thật sự khiến tôi cực kỳ tò mò.
Thật lòng mà nói, tôi suýt đã muốn lao lên tầng hai ngay lập tức.
Tôi rất muốn biết rốt cuộc ông ta đã nhìn thấy gì qua lỗ mắt mèo.
Nhưng tôi biết rõ — tò mò là mồ chôn của con mèo.
So với chuyện đó, chi bằng tôi quay lại “chơi đùa” với vị khách không mời đang núp trong tủ quần áo.
15
Tôi tắt điện thoại, ngáp một cái dài, rồi vươn vai.
Nhìn màn hình lâu quá cũng mỏi mắt thật.
Tôi dụi mắt, sau đó bắt đầu chuỗi hoạt động thường ngày: dậy, rửa mặt, nấu ăn, ăn sáng.
Tiếp đó dọn nhà, tưới cây, đọc sách, nghe nhạc, tập yoga.
Tất cả đều theo một trình tự gọn gàng, trôi chảy.
Tóm lại, hôm nay tôi không có ý định ra khỏi nhà.
Tôi sẽ ở nhà trông… cái tủ quần áo.
Tôi muốn xem tên áo đen trong đó định trốn đến bao giờ.
Xem như tôi chính thức “so găng” với hắn ta rồi.
Xem ai dai sức hơn ai!
……
16
Gần đến trưa, bầu trời bỗng dưng trở nên âm u.
Có vẻ sắp mưa rồi.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, sấm chớp vang rền, mưa như trút nước.
Ngày mưa đúng thật là ngày níu chân người.
Chỉ tiếc là lũ muỗi trong nhà cũng nhân cơ hội sinh sôi.
Tôi đốt một vòng nhang muỗi đặt vào góc tường.
Sau đó lại nằm lên giường, nghịch điện thoại cả buổi chiều.
Cứ thế, tôi và tên trong tủ quần áo giằng co suốt cả ngày.
Cho đến lúc trời tối, hắn vẫn không dám chui ra.
Tính đến hiện tại, tôi ước lượng thời gian sơ bộ.
Gã kia đã trốn trong tủ ít nhất là hai mươi tiếng.
Đúng là gan lì hết chỗ nói.
Nhịn ăn nhịn uống thì còn đỡ,
Nhưng hắn nhịn được việc đại tiểu tiện kiểu gì mới được chứ?
Lẽ nào… hắn giải quyết ngay tại chỗ luôn rồi?