Tôi vội vàng bật đèn lên, thì bất ngờ thấy một con mèo đen phóng ra từ gầm giường.

“Người theo dõi tôi… không phải người, mà là… ma treo cổ!”

Tôi lại nghe thấy giọng nói đó, lần này là từ miệng con mèo phát ra.

Con mèo đen giờ đang ngồi ở góc tường.

Miệng nó đang ngậm thứ gì đó, ánh mắt sợ hãi nhìn tôi.

Có lẽ bị tôi bất ngờ tỉnh dậy làm cho hoảng sợ.

Nó nhìn quanh một vòng, rồi vẫy đuôi, đặt vật trong miệng xuống đất.

Sau đó thè lưỡi ra, không ngừng liếm thứ đó.

Nó không có ý định bỏ chạy, dường như chẳng hề sợ tôi.

Tôi từ từ bước xuống giường, đi tới nhặt vật đó lên và ôm con mèo vào lòng.

Vật đó nhỏ bằng ngón út, toàn thân đỏ như máu, cầm lên có cảm giác dính nhớp.

Tôi đưa lên mũi ngửi thử, có mùi tanh hôi của máu.

Nhìn kỹ thì ra đó là một chiếc bút ghi âm.

Có lẽ con mèo vô tình cắn trúng nút phát, nên âm thanh mới vang lên.

Từ chiếc bút phát ra một giọng phụ nữ run rẩy.

Đầu bút có buộc một sợi dây tròn,

Được đeo như vòng cổ lên cổ con mèo.

Tôi nhìn quanh phòng, mới nhớ ra lúc đi ngủ đã quên đóng cửa sổ.

Xem ra ban ngày chủ nhà nhắc cũng đúng — con mèo này chắc đã chui qua cửa sổ vào.

6

“Ma treo cổ… đang ở ngoài cửa!”

Chiếc bút ghi âm lại phát ra giọng nói.

Vẫn là tiếng của người phụ nữ run rẩy.

Tôi vừa định bấm nút dừng.

Thì bất ngờ có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Tôi rùng mình một cái.

Lập tức đặt con mèo xuống, vội bước đến cửa.

Qua mắt mèo, tôi thấy bên ngoài là một người phụ nữ mặc váy trắng.

Cô ấy gõ thêm hai cái, rồi lên tiếng:

“Có ai ở nhà không ạ? Con mèo của tôi hình như chạy vào nhà chị, tôi đến để tìm nó.”

Tôi vừa mở cửa, con mèo đen lập tức nhảy vọt ra ngoài,

Chui tọt vào lòng người phụ nữ đó.

Trước cửa là một người phụ nữ rất xinh đẹp,

Chừng khoảng ba mươi tuổi.

Làn da trắng ngần, nhưng dưới ánh đèn lại lộ vẻ tiều tụy.

Cô ấy vừa vuốt ve con mèo trong lòng, vừa liên tục xin lỗi: “Thật xin lỗi nhé, con mèo này cứ hay chạy lung tung, làm phiền chị quá.”

Giọng nói của cô ấy dịu dàng mềm mại, nghe rất dễ chịu.

Tôi mỉm cười lắc đầu: “Không sao đâu, tôi cũng khá thích mèo. Nhưng con mèo này, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải.”

Cô ấy nghe vậy cũng cười.

“Con mèo này tôi nhặt được không lâu ở mương nước gần đây, thấy nó tội quá nên tôi đem về nuôi.”

Tôi cười mà không nói gì thêm, rồi cô ấy lại nói tiếp:

“À mà chị là người mới chuyển đến sáng nay đúng không? Về sau có gì mình cùng nhau giúp đỡ nha.”

Trong lúc trò chuyện, cô ấy cho tôi biết mình sống ngay tầng trên.

Cô ấy tên là Lưu Mẫn, là vợ của chủ nhà Đặng Binh.

Nói đúng ra, tôi nên gọi cô ấy là phu nhân của chủ nhà.

Nhìn người phụ nữ trước mặt — trí thức, dịu dàng, thanh lịch.

Nhớ lại dáng vẻ chủ nhà với bộ râu rậm và ánh mắt dâm tà,
Tôi không kìm được mà cảm thán: “Đúng là đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu.”

Người phụ nữ chào tạm biệt tôi rồi ôm mèo quay về tầng hai.

Tôi cũng quay vào phòng, nằm xuống giường lần nữa.

Tôi giả vờ nghịch điện thoại, nhưng thực ra là mở phần mềm theo dõi trên máy.

Chẳng bao lâu, trên màn hình hiện lên hình ảnh người phụ nữ mặc váy trắng, đang ôm mèo đen trong lòng.

Chính là người vừa đứng trước cửa nhà tôi – phu nhân của chủ nhà.

Còn đoạn hình ảnh đó, là cảnh theo dõi trực tiếp từ căn hộ trên tầng – nơi vợ chồng chủ nhà sinh sống.

Đúng vậy, từ lâu tôi đã bí mật gắn thiết bị theo dõi trong nhà họ.

7

Tôi đeo tai nghe, tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại.

Sau khi vào nhà, phu nhân chủ nhà khóa cửa rất cẩn thận.

Rồi cô ấy làm một hành động kỳ lạ.

Cô ta áp mắt vào mắt mèo trên cửa, quan sát rất lâu.

Cô ấy như đang theo dõi điều gì đó bên ngoài.

Ngay lúc ấy, cô đột nhiên co người lại một cách dữ dội.

Rồi vội vàng chạy tới giường, chui vào chăn, trùm kín đầu.

Dường như cô ta đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ qua mắt mèo.

Lúc này, chủ nhà không có mặt ở đó.

Theo như tôi theo dõi vợ chồng họ suốt thời gian dài,

Tôi biết tối nay ông ta đang trực đêm ở một nhà kho, tới sáng mới về.

Người phụ nữ trùm trong chăn rất lâu,

Khoảng mười phút sau mới chui ra.

Sau đó, cô ta ngồi xuống bàn.

Lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ ngăn kéo, bắt đầu viết gì đó vào đó.

Đó là thói quen của cô ta – tối nào cũng viết.

Tôi đoán, đó là nhật ký.

Do góc quay và khoảng cách, tôi không thể thấy rõ cô ta viết gì.

Nửa tiếng sau, cô ấy mới đặt bút xuống, đóng sổ lại.

Rồi lên giường đi ngủ.

Sau những chuyện vừa xảy ra, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.

Thôi thì khỏi cần ngủ nữa.

Tôi quyết định tiếp tục theo dõi, trông chừng cô ta ngủ đến sáng.

Dù đêm dài khó trôi, nhưng tôi lại khá thích thú với việc này.

Và đây cũng chẳng phải lần đầu tôi làm vậy.