5

Bạch Vi bị những ánh mắt soi mói nhìn đến mức không còn chỗ trốn, khóc nức nở, run rẩy kéo tay áo Trần Lãng:

“anh Lãng… phải làm sao đây… nhà của chúng ta… sắp mất rồi…”

Nhà?

Giờ đây, từ đó với Trần Lãng chẳng khác nào một trò đùa cay nghiệt.

Đám vệ sĩ làm việc rất chuyên nghiệp và hiệu quả. Họ phớt lờ tiếng khóc la của hai người, bắt đầu tiến hành dọn dẹp.

Họ mang ra những bao rác đen khổng lồ, gom từng món đồ của Trần Lãng và Bạch Vi như thể đang đổ rác.

Những chiếc túi hàng hiệu mà Bạch Vi nâng như báu vật bị lôi ra khỏi tủ một cách thô bạo, vứt lăn lóc dưới sàn, dính đầy bụi bặm.

Trần Lãng cố lao lên ngăn cản nhưng lập tức bị hai vệ sĩ giữ chặt hai bên, như xách một con gà con — chân không chạm đất, không nhúc nhích được gì.

Anh ta chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn toàn bộ “thành quả phấn đấu” của mình bị dọn đi không thương tiếc.

Nửa tiếng sau.

Trần Lãng, Bạch Vi cùng vài túi đồ lỉnh kỉnh bị xem như rác rưởi — bị “mời” ra khỏi căn hộ, đứng dưới sân chung cư.

Ba tôi đã cho người thay toàn bộ hệ thống khóa cửa thông minh hiện đại nhất – vân tay, mật khẩu, quét mống mắt, ba lớp bảo mật.

Từ giờ phút này, căn nhà này… không còn liên quan gì đến bọn họ nữa.

Đúng lúc đó, tiếng gầm rú của động cơ xe thể thao vang lên từ xa rồi nhanh chóng áp sát.

Một chiếc Porsche 911 đỏ rực phanh gấp xoay đuôi xe điệu nghệ, dừng lại gọn gàng ngay trước mặt họ.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống.

Tôi ngồi trong xe, đeo kính râm bản to, che đi nửa khuôn mặt – và che luôn mọi cảm xúc của tôi.

Tôi nhìn hai kẻ trước mặt – thảm hại, nhếch nhác, chẳng khác gì chó nhà có tang – môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng.

“Trần Lãng, Bạch Vi.”

Tôi gọi thẳng tên họ.

Cả hai ngẩng đầu lên, khi nhận ra là tôi, ánh mắt họ tràn đầy sửng sốt, căm hận và không thể tin nổi.

Tôi từ từ tháo kính râm, nhìn thẳng vào họ.

“Quên nói với hai người,”

“Chiếc xe này… cũng là ba tôi tặng tôi.”

Đôi mắt Trần Lãng lập tức đỏ ngầu, đầy tơ máu.

Anh ta trừng trừng nhìn tôi, nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao phía sau như thể muốn nuốt sống tôi bằng ánh mắt.

“Lâm Vãn! Cô gài bẫy tôi!”

Anh ta gào lên, lao về phía xe tôi như kẻ mất trí, nhưng bị vệ sĩ giữ chặt, không nhúc nhích nổi.

Tôi thậm chí chẳng buồn liếc mắt, chỉ nhàn nhạt nói với tài xế:

“Lái đi.”

Chiếc Porsche rít lên một tiếng trầm thấp, phóng vút đi, để lại phía sau những tiếng chửi rủa và bộ dạng thảm hại của hai kẻ bại trận.

Trong gương chiếu hậu, bóng dáng họ càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn là hai chấm đen mờ nhòe.

Ba tôi ngồi ở ghế phụ, đưa cho tôi một chai nước.

“Vãn Vãn, hả giận chưa?”

Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.

“Ba à… đây mới chỉ là bắt đầu.”

Đúng vậy, mới chỉ là khởi đầu.

Thu hồi lại căn nhà chỉ là việc lấy lại những gì vốn thuộc về tôi.

Còn những tổn thương, phản bội và sỉ nhục mà anh ta đã gây ra… tôi sẽ khiến anh ta trả giá gấp trăm lần, nghìn lần.

Trần Lãng và Bạch Vi mất chỗ ở, đành phải tạm trú ở một nhà trọ rẻ tiền, ồn ào và tồi tàn.

Trong phòng ám đầy mùi ẩm mốc, ga giường ố vàng, chăn thì dính nhẹp, bẩn thỉu.

Vừa bước vào, Bạch Vi đã buồn nôn, khóc lóc đòi đổi chỗ.

Trần Lãng thì tâm trạng rối bời, định dùng tiền tiết kiệm để thuê khách sạn tốt hơn. Nhưng khi mở ứng dụng ngân hàng, anh ta phát hiện tài khoản chung đứng tên cả hai đã bị tôi khóa theo lệnh tòa án.

Còn thẻ lương cá nhân, vì trước đó đã vung tiền mua sắm đủ thứ hàng hiệu lấy lòng Bạch Vi, nên trong đó giờ gần như chẳng còn gì.

Anh ta thực sự hoảng loạn.

Bắt đầu gọi cho tôi liên tục, nhắn tin dồn dập.

Lúc đầu, là những lời lăng mạ thô tục, mắng tôi bằng mọi từ ngữ ác độc nhất.

Tôi không bắt máy, cũng chẳng thèm trả lời một dòng.

Thấy chửi bới vô ích, anh ta đổi chiến thuật – bắt đầu nhắn tin dài lê thê, nài nỉ, nhắc lại những kỷ niệm cũ, van xin tôi tha thứ, nói rằng chỉ là nhất thời lầm lỗi.

Tôi nhìn những dòng chữ giả dối ấy, chỉ thấy buồn nôn.

Tôi lập tức chặn toàn bộ liên lạc từ Trần Lãng và Bạch Vi.

Thế giới, cuối cùng cũng yên bình trở lại.

Tôi quay về “ngôi nhà” từng bị chiếm đoạt.

Công ty dọn dẹp chuyên nghiệp đã tổng vệ sinh từng ngóc ngách, từ bàn chải, khăn tắm đến drap giường, vỏ gối – tất cả những gì họ từng dùng đều bị vứt sạch vào thùng rác.

Không khí trong nhà thoang thoảng hương chanh tươi mát, không còn vương lại chút mùi hôi bẩn nào từ họ nữa.

Ba tôi ngồi cạnh tôi trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc.

“Vãn Vãn, đuổi được nó ra khỏi nhà chỉ là bước đầu thôi. Tiếp theo, con muốn làm gì?”

Tôi nhìn ba mình – người đàn ông yêu tôi nhất trên đời này.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/can-nha-thue-cua-chu-nha/chuong-6/