4

“Chào anh Trần, tôi là luật sư riêng của ông Lâm Kiến Quân. Mời anh xem kỹ — đúng là căn nhà này đứng tên anh.”

Nghe vậy, mặt Trần Lãng thoáng hiện lên chút đắc ý.

Nhưng những lời tiếp theo khiến anh ta như rơi vào hầm băng.

“Tuy nhiên, đây là một tài sản được tặng có điều kiện.

Trong bản phụ lục của hợp đồng tài sản trước hôn nhân mà anh đã ký trước khi kết hôn với cô Lâm Vãn, điều khoản rất rõ ràng.”

Vị luật sư đẩy gọng kính, giọng lạnh lùng chuyên nghiệp:

“Quyền sở hữu căn nhà này chỉ có hiệu lực khi mối quan hệ hôn nhân giữa anh và cô Lâm Vãn còn tồn tại.

Một khi hôn nhân đổ vỡ, và nếu anh là bên có lỗi, thì việc tặng tài sản sẽ lập tức mất hiệu lực, căn nhà sẽ thuộc về bên tặng — tức thân chủ của tôi, ông Lâm Kiến Quân.”

“Hiện tại, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh anh ngoại tình trong thời gian hôn nhân và chính anh là người đề nghị ly hôn.

Do đó, theo pháp luật, căn nhà này… không còn là của anh nữa.”

Trần Lãng như bị sét đánh ngang tai, cả người cứng đờ.

Anh ta giật phăng xấp giấy trên tay luật sư, nhìn những dòng chữ đen trên nền trắng, và chữ ký nguệch ngoạc ngày xưa anh ta ký mà không hề suy nghĩ.

Tay anh ta run bần bật như lá khô trong gió lạnh.

Anh ta nhớ ra rồi.

Trước khi cưới, ba tôi từng đưa cho anh ta một bản thỏa thuận để ký.

Lúc đó, Trần Lãng chỉ mải vui vì sắp cưới được tôi, sắp dọn vào căn nhà lớn này nên chẳng buồn đọc kỹ, cứ nghĩ đó chỉ là bản hợp đồng tài sản tiền hôn nhân bình thường.

Anh ta không thể ngờ rằng, bên trong lại cài sẵn một cái bẫy lớn đến như vậy!

“Không! Không thể nào! Giấy tờ này là giả! Mấy người ngụy tạo chứng cứ!”

Anh ta gào thét trong cơn hoảng loạn.

Ba tôi bật cười khinh bỉ — trong tiếng cười ấy là sự chán ghét dành cho một gã hề nhảy nhót không biết lượng sức.

Ông phất tay ra hiệu cho nhóm vệ sĩ mặc đồ đen phía sau:

“Cho họ nửa tiếng.”

“Dọn sạch những thứ không thuộc về họ.”

Trần Lãng hoàn toàn sụp đổ.

Anh ta như một con thú phát cuồng, xé toạc tập hồ sơ trong tay.

Giấy tờ rơi lả tả đầy sàn như tuyết rơi.

“Tôi không dọn! Đây là nhà tôi! Không ai được đuổi tôi đi!”

Anh ta rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy bấm số 110.

“Alô! Cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án! Có người xông vào nhà tôi! Họ còn muốn cướp nhà tôi! Đúng, chính là…”

Luật sư đứng bên cạnh chỉ thản nhiên nhìn màn trình diễn thảm hại ấy, vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng.

Ông ta từ tốn rút ra một tập hồ sơ khác từ cặp tài liệu.

Là một lệnh cưỡng chế thi hành khẩn cấp có đóng dấu đỏ của tòa án.

Thì ra, ba tôi đã đoán trước Trần Lãng sẽ giở trò, nên từ sớm đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục pháp lý, sẵn sàng cho mọi tình huống.

Chẳng mấy chốc, hai cảnh sát đến nơi.

Trần Lãng như thấy được cứu tinh, lao lên tố cáo:

“Các anh ơi! Chính bọn họ! Họ xông vào nhà tôi, còn muốn đuổi tôi đi!”

Cảnh sát chẳng mảy may quan tâm đến sự kích động của anh ta, mà quay sang phía luật sư chúng tôi để làm thủ tục kiểm tra giấy tờ.

Luật sư đưa ra toàn bộ tài liệu cần thiết, gồm hợp đồng phụ lục, bằng chứng ngoại tình của

Trần Lãng trong thời kỳ hôn nhân, và lệnh cưỡng chế từ tòa.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, một viên cảnh sát nghiêm giọng nói với Trần Lãng:

“Anh Trần, sau khi xác minh, ông Lâm mới là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà này.

Tòa án yêu cầu anh lập tức phối hợp để bàn giao tài sản. Nếu anh không tuân thủ, chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.”

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân, dập tắt toàn bộ sự kiêu ngạo và hung hăng còn sót lại của Trần Lãng.

Mặt anh ta từ đỏ bừng vì giận dữ lập tức chuyển sang trắng bệch như tro tàn.

Sự ồn ào đã khiến hàng xóm kéo nhau ra xem.

Ai cũng hé cửa, ló đầu ra khỏi hành lang, tò mò bàn tán.

Họ nhìn thấy vị giám đốc dự án Trần Lãng — người thường ngày áo quần bảnh bao, ra vẻ đạo mạo — lúc này như một gã điên bị người ta chặn trước cửa nhà.

Họ cũng nhìn thấy Bạch Vi — người vẫn hay khoác tay Trần Lãng ngoài đường và tự nhận là “em họ” — lúc này áo quần xộc xệch, mặt mũi thất thần, co rúm người nấp sau lưng anh ta.

Những ánh mắt chỉ trỏ, những lời thì thầm đầy soi mói như những lưỡi dao sắc bén, xé toạc nốt chút thể diện và tự trọng cuối cùng mà Trần Lãng từng tự hào.

“Ủa, kia chẳng phải là giám đốc Trần sao? Có chuyện gì vậy?”

“Cô gái kia là ai thế? Không phải vợ ảnh đâu nha, vợ ảnh tôi từng gặp rồi, nhìn dịu dàng lắm cơ mà.”

“Nghe nói là tiểu tam đấy, đuổi vợ ra khỏi nhà, giờ bị nhà gái kéo tới xử lý rồi.”

“Đúng là biết người biết mặt không biết lòng…”