Hôm chồng tôi dẫn tiểu tam về nhà, tôi đang ở trong bếp hầm canh cho anh ta.
Anh ta ném thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt tôi.
“Ký đi, rồi cút khỏi đây. Căn nhà này là của tôi, cô đừng mơ lấy một xu.”
Người phụ nữ kia đi dép của tôi, ngồi trên ghế sofa của tôi, mặt mày đầy đắc ý xoa bụng bầu.
“Chị à, cảm ơn mấy năm qua đã chăm sóc anh Lãng giúp em. Giờ, căn nhà này… để em thay chị lo liệu.”
Tôi nhìn họ, không khóc cũng chẳng làm ầm lên.
Tôi chỉ bình tĩnh cầm điện thoại lên, bấm gọi số đã lưu là “Chủ nhà”.
“Ba, căn nhà ba cho thuê ấy, người thuê hình như muốn đổi chủ nữ. Ba thấy sao?”
1
Canh trong nồi đất vẫn đang sôi lục bục, là món gà ác hầm thuốc bắc mà Trần Lãng thích nhất.
Tôi đã chọn loại dược liệu tốt nhất, hầm liu riu suốt ba tiếng. Cả căn bếp thơm lừng.
Tiếng mở khóa vang lên ở cửa ra vào.
Tôi lau tay, định bước ra đón thì Trần Lãng đã vào tới, khuôn mặt anh ta lạnh lùng và khó chịu – vẻ mặt tôi chưa từng thấy bao giờ.
Phía sau anh ta là một người phụ nữ.
Còn trẻ, trang điểm kỹ càng – Bạch Vi, trợ lý của anh ta.
Tôi đứng sững lại.
Trần Lãng không thèm nhìn tôi lấy một cái, đi thẳng vào phòng khách, ném tập tài liệu lên bàn trà, vang lên một tiếng “bốp” sắc lạnh.
Tiếng vang đó như một cú sét nổ bên tai tôi.
“Lâm Vãn, ký vào.”
Giọng anh ta lạnh lẽo, từng chữ như tẩm độc.
“Ký rồi thì cút đi. Căn nhà này là của tôi, cô đừng mong lấy được đồng nào.”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta. Trên bàn trà là tập hồ sơ, dòng chữ “Đơn ly hôn” in rõ ràng, như muốn đâm thẳng vào mắt tôi.
Cô Bạch Vi kia đã tự ý thay dép đi trong nhà – đôi dép lông tôi vừa mua tuần trước – rồi thản nhiên ngồi xuống sofa, chỗ mà tôi thích ngồi nhất.
Cô ta dựa vào chiếc gối ôm tôi yêu thích, tay nhẹ nhàng xoa cái bụng hơi nhô lên, ánh mắt tràn đầy khiêu khích và đắc thắng.
“Chị à, mấy năm nay thật vất vả cho chị rồi. Cảm ơn chị đã chăm sóc anh Lãng.”
Giọng cô ta ngọt như rót mật, nhưng lại khiến tôi buồn nôn.
“Từ nay, ngôi nhà này và anh Lãng, để em chăm sóc.”
Nhà?
Anh Lãng?
Tôi nhìn hai người trước mặt – một là người chồng tôi yêu suốt năm năm, người mà tôi nấu từng bữa ăn, giặt từng bộ đồ; một là người phụ nữ anh ta dẫn về, đang mang thai con anh ta.
Họ ngồi trong ngôi nhà tôi tự tay sắp xếp, bàn tính xem nên đá tôi ra khỏi cửa thế nào.
Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến nghẹt thở.
Nhưng tôi không khóc, cũng không nổi điên.
Năm năm hôn nhân, tôi đã dốc hết lòng, chịu đủ mọi thiệt thòi – để rồi đổi lại là cảnh tượng hôm nay.
Khóc lóc thì sao?
Cũng chỉ khiến họ thêm cười nhạo.
Tôi hít sâu một hơi, cố đè nén cơn đau quặn trong lòng ngực.
Tôi chỉ bình thản cầm điện thoại, lướt danh bạ đến dòng tên quen thuộc.
“Chủ nhà.”
Tôi bấm gọi.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy. Giọng nói trầm ấm, đầy yêu thương vang lên từ đầu dây bên kia:
“Vãn Vãn, có chuyện gì thế con?”
Tôi mặc kệ ánh mắt giễu cợt từ Trần Lãng và Bạch Vi, giọng tôi bình tĩnh đến mức ngay cả bản thân cũng thấy lạ.
“Ba, căn nhà mà ba cho thuê ấy, người thuê hình như muốn đổi chủ nữ. Ba có đồng ý không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi là giọng ba tôi, tức giận nhưng cố kiềm chế:
“Ba không đồng ý. Con gái cưng của ba ở đâu, thì nơi đó mới là nhà. Chờ ba tới.”
Cuộc gọi vừa dứt.
Phòng khách rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Biểu cảm trên mặt Trần Lãng và Bạch Vi thay đổi liên tục — từ châm chọc, sửng sốt, cuối cùng chuyển thành những tràng cười không kiềm chế nổi.
“Ha, hahahaha!”
Trần Lãng như vừa nghe thấy chuyện cười hay nhất thế kỷ. Anh ta giật lấy điện thoại trong tay tôi, mở phần lịch sử cuộc gọi, thấy dòng chữ “Chủ nhà” thì cười càng lớn hơn.
“Lâm Vãn, đầu óc cô có vấn đề à? Định giở trò gì đấy? Gọi ba cô đến chống lưng à?”
Anh ta ném lại điện thoại cho tôi, ánh mắt đầy khinh bỉ và mỉa mai.
“Ba cô chỉ là một ông già đã nghỉ hưu, sống bằng tiền trợ cấp, ông ta làm được gì? Đến đây cãi nhau với tôi à? Hay quỳ xuống xin tôi đừng bỏ rơi cô?”
Bạch Vi cười khúc khích, nép vào lòng Trần Lãng, mềm mại dựa vào anh ta, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại như dao tẩm độc.
“Chị à, chị đừng giãy dụa vô ích nữa. Bây giờ người anh Lãng yêu là em, là đứa bé trong bụng em. Dù chị có gọi cả gia đình đến đây, cũng không thay đổi được gì đâu.”
“anh Lãng nói rồi, căn nhà này là do anh ấy tự mình mua được, không liên quan đến chị hay gia đình chị. Chị chỉ là người đàn bà bị bỏ rơi.”
Tôi không thèm đáp lại những lời ồn ào đó.
Những câu nói tổn thương ấy, sau giây phút vừa rồi, đã chẳng còn khiến tôi đau nữa.
Trái tim đã chết thì sẽ không còn cảm giác đau đớn.
Tôi quay người, bình tĩnh bước vào bếp.
Tắt bếp.
Bưng nồi canh gà ác mà tôi đã hầm ba tiếng, tôi đi đến bồn rửa và không chút do dự, đổ sạch nó xuống.
Nước canh nóng hổi trút vào ống thoát nước lạnh buốt, phát ra tiếng “xì xì” rồi bốc lên một làn khói trắng.
Âm thanh ấy như tiếng khóc cuối cùng, đầy bất lực của cuộc hôn nhân năm năm sắp kết thúc.
Sau đó, mọi thứ chìm vào yên lặng.
Tôi bước vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.