Đó chính là điều khoản chính tay bà ta thêm vào, để phòng tôi sơn tường màu đen hay làm gì “kỳ quặc”.

Lúc đó còn mỉa mai tôi:

“Ai biết được cậu có làm mấy trò lập dị không, đi thì phải để lại bức tường trắng như ban đầu cho tôi!”

Chỉ là… bà ta đâu ngờ được.

Thứ gọi là “ban đầu”

…không phải là tường trắng,

…mà là căn nhà trơ trụi, hoang tàn này.

“Mày… mày ngụy biện!”

Lưu Thúy Hoa tức đến mức nói không thành câu.

“Tao bảo mày sơn lại tường! Có bảo mày cạy hết sàn lên đâu?!”

“Đó là sàn nhà của tao!”

“Là sàn vi xi măng.”

Tôi lạnh lùng cắt ngang.

“Sáu trăm tệ một mét vuông, tôi tự bỏ tiền thuê thợ làm.”

“Hóa đơn đây.”

Tôi rút từ túi ra một xấp dày đặc hóa đơn, ném thẳng vào mặt bà ta.

“Từng con ốc, từng mét dây điện, từng tấm ván.”

“Đều là tiền tôi bỏ ra, là tâm huyết của tôi.”

“Bà muốn đem máu thịt của tôi đi bán lấy tiền?”

“Nằm mơ.”

Lúc này, dưới nhà vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

Là cuộc gọi mà Lưu Thúy Hoa vừa gọi.

Hai cảnh sát đi lên, vừa bước vào thấy tình trạng căn nhà thì đều sững sờ.

“Ai báo cảnh sát? Có chuyện gì? Nhà này bị cưỡng chế à?”

Lưu Thúy Hoa như túm được cọng rơm cứu mạng, nhào tới ôm lấy chân cảnh sát:

“Cảnh sát ơi! Mau bắt nó! Mau bắt nó!”

“Thằng vô lại này đập nhà tôi! Còn đánh tôi nữa!”

“Nó trộm mất mấy chục vạn tiền đồ của tôi!”

Cảnh sát cau mày, kéo bà ta ra.

“Có chuyện gì thì nói, đừng động tay động chân.”

Sau đó quay sang tôi.

“Cậu thanh niên, chuyện này là sao?”

Tôi gật đầu, bình tĩnh đáp:

“Là tôi làm.”

“Nhưng không phải ăn trộm, cũng không phải phá nhà.”

“Tôi đang thực hiện đúng hợp đồng.”

Tôi đưa ra hợp đồng thuê nhà, hóa đơn sửa chữa, cùng bản in đoạn chat hôm qua bà ta ép tôi dọn đi — đưa cho cảnh sát xem.

“Tôi là người thuê. Đây là bà chủ nhà.”

“Hai năm trước bà ấy cho tôi thuê nhà thô, hợp đồng ghi rõ tôi được phép cải tạo, nhưng lúc trả nhà phải trả lại hiện trạng ban đầu.”

“Hôm qua bà ấy vi phạm hợp đồng, ép tôi ba ngày dọn đi.”

“Tôi làm đúng hợp đồng, tháo dỡ toàn bộ đồ do mình mua, khôi phục lại tình trạng ban đầu của căn nhà.”

“Hợp lý, hợp pháp, có căn cứ.”

Cảnh sát lật xem xấp tài liệu.

Lại nhìn Lưu Thúy Hoa mặt đầy máu, đang nằm lăn lộn.

Rồi nhìn tôi, bình thản đứng im.

Hình như cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Một cảnh sát lớn tuổi thở dài, đưa lại hợp đồng cho tôi.

Rồi quay sang Lưu Thúy Hoa:

“Chị à, cậu thanh niên này không phạm pháp.”

“Hợp đồng ghi rất rõ, đồ đạc đúng là do cậu ấy tự mua.”

“Người ta mang đồ của mình đi, không sai.”

“Sao lại không sai?!”

Lưu Thúy Hoa gào lên.

“Gắn trong nhà tôi thì là của tôi!”

“Tường là nó cạo! Sàn là nó lột! Đây là phá hoại tài sản!”

Tôi lấy điện thoại, mở ảnh chụp ngày mới thuê.

Trong ảnh, tường mốc meo, tróc lở, sàn đầy rác, dây điện lộ thiên.

So với hiện tại —

…không khác chút nào.

Thậm chí hiện giờ còn sạch sẽ hơn, vì tôi đã cạo sạch mốc.

“Cảnh sát, anh xem đi.”

“Ảnh chụp hai năm trước.”

“Tình trạng tôi trả lại còn tốt hơn.”

“Tôi còn miễn phí dọn rác cho bà ta nữa.”

“Đây mà gọi là phá hoại?”

“Tôi thấy tôi còn là Lôi Phong sống đấy.”

8

Cảnh sát đối chiếu ảnh chụp với hiện trường,

Không nhịn được, “phụt” một tiếng cười bật ra.

Sau đó nghiêm túc nói với Lưu Thúy Hoa:

“Chị ơi, chuyện này là tranh chấp dân sự.”

“Người ta thực sự làm đúng hợp đồng.”

“Chị mà thấy không hài lòng, có thể ra tòa kiện.”

“Chứ la hét ở đây, vô ích thôi.”

Nói xong, cảnh sát xoay người định rời đi.

Lưu Thúy Hoa hoàn toàn tuyệt vọng.

Bà ta ngồi phệt xuống đất, đập đùi gào khóc:

“Trời ơi là trời! Người ta ức hiếp người lương thiện!”

“Căn nhà cao cấp của tôi! Ba trăm vạn của tôi!”

Ngay lúc đó, ông Trương – người mua nhà – từ đầu vẫn im lặng,

Đột nhiên bước lên, hất mạnh tay Lưu Thúy Hoa đang bám lấy ống quần ông ta.

“Bà là Lưu Thúy Hoa đúng không?”

Giọng ông ta nén giận, nhưng từng chữ như bốc lửa.

“Vừa nãy bà nói, căn nhà này có thể bán được ba trăm tám mươi vạn.”

“Là vì có 50 vạn nội thất.”

“Giờ nội thất không còn nữa.”

“Mà căn nhà này…”

Ông ta liếc quanh với ánh mắt ghê tởm:

“Chẳng khác nào một căn nhà nát nguy hiểm.”

“Hợp đồng ghi rõ, phải bàn giao ở trạng thái ‘đầy đủ nội thất hoàn thiện’.”

“Giờ bà vi phạm rồi.”

Lưu Thúy Hoa nghẹn tiếng, hoảng loạn bò đến.

“Anh Trương! Không phải đâu! Anh nghe tôi giải thích!”

“Tôi có thể giảm giá! Mười vạn! Không, hai mươi vạn!”

“Chúng ta thương lượng lại, được không?!”

“Thương lượng cái đầu bà ấy!”

Ông Trương chửi thẳng.

“Căn nhà nát này, còn bắt tôi tự bỏ tiền sửa lại?! Phải làm lại hết nền móng?!”

“Không làm nửa năm thì đừng hòng ở!”

“Bọn tôi cần gấp để làm đám cưới!”

“Nhà này chúng tôi không mua nữa!”

“Hoàn tiền!”