“Ừ, cứ up.”
Tôi đặt tay lên tay nắm cửa.
Mạnh tay kéo ra.
Bản lề rỉ sét phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.
Ba người ngoài cửa vẫn chưa kịp thu lại nụ cười trên mặt.
Lưu Thúy Hoa mặc sườn xám đỏ chói, tay cầm hợp đồng phẩy phẩy.
Ông Trương chỉnh lại kính vàng, tay kia ôm eo vợ.
Người phụ nữ cầm iPhone đời mới, camera đang chĩa vào phòng – chuẩn bị ghi lại cảnh “tân gia đại hỉ”.
Thế nhưng…
Giây tiếp theo.
“Cạch.”
Điện thoại rơi xuống đất.
“Á!!!”
Cô vợ ôm miệng, mắt trợn tròn, sợ hãi nhìn vào trong.
“Đây… đây là đâu? Nhầm nhà rồi à?!”
Nụ cười trên mặt ông Trương đông cứng rồi tan vỡ.
Ông ta lập tức tháo kính, lau sạch, đeo lại.
Cảnh trước mắt vẫn không thay đổi.
Bóng đèn trắng lắc lư phía trên, ánh sáng yếu ớt.
Tường nhà là lớp bê tông bị cạo nham nhở.
Gian bếp từng khiến ông ta tán thưởng hết lời, giờ chỉ còn vài đầu dây điện trơ trọi và lỗ thoát nước mốc meo.
“Chị… chị Lưu?”
Ông Trương run run chỉ vào bên trong.
“Đây là cái chị gọi là ‘xách vali vào ở’ hả?”
Mặt Lưu Thúy Hoa như thể nuốt phải phân.
Miệng há hốc, mắt trợn tròn như sắp rớt ra.
Mỡ mặt co giật kịch liệt.
Lớp phấn dày trên mặt theo từng cơn run mà rơi xuống lả tả.
“Đây… đây không thể nào…”
6
Bà ta như phát điên, lao thẳng vào trong nhà.
Gót giày cao bị trẹo trên nền xi măng gồ ghề, suýt nữa thì bổ nhào xuống đất.
Nhưng bà ta không còn tâm trí để thấy đau nữa.
Bà ta lao đến chỗ bếp, sờ lên mấy viên gạch đỏ thô ráp.
“Mặt bếp của tao đâu?! Tủ bếp của tao đâu?!”
Lại lao ra giữa phòng khách, chỉ vào chiếc bóng đèn trắng loại một tệ đang treo trên trần.
“Đèn của tao đâu?! Cái đèn mấy nghìn tệ của tao đâu?!”
Cuối cùng, bà ta xộc vào nhà vệ sinh.
Thấy đầu ống nước lẻ loi chìa ra từ tường, lập tức tru lên:
“Bồn cầu thông minh của tao đâu rồi?!!!”
Tôi chỉ đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay, lạnh lùng nhìn con mẹ điên đang lăn lộn trong cái chuồng lợn mà chính mình tạo ra.
“Triệu Dương!!!”
Lưu Thúy Hoa đột ngột quay đầu lại, tóc tai rối bù, mắt đỏ ngầu.
Bà ta như một con quỷ dữ lao về phía tôi.
“Đồ súc sinh! Mày phải đền tiền cho tao! Mày phải đền hết cho tao!!!”
Ngay lúc bàn tay bẩn thỉu của bà ta gần chạm vào mặt tôi, tôi nghiêng người né đi.
Bà ta không kịp khựng lại, “bịch” một tiếng —
Quỳ thẳng xuống cái điện thoại vừa nãy bị rơi của cô vợ trẻ.
Mảnh kính vỡ cắm vào đầu gối.
Tiếng hét thảm thiết lại vang lên như giết heo.
“Dì Lưu à, lễ lớn thế này cháu không dám nhận đâu.”
Tôi đứng cao nhìn xuống, giọng điệu bình thản.
“Không phải bà bảo tôi cút đi à?”
“Không phải bà nói, đồ trong nhà đều là của bà à?”
“Giờ đấy, nhà của bà, tôi còn nguyên vẹn giao lại.”
Tôi chỉ tay quanh đống tan hoang.
“Đây chính là nhà của bà.”
“Hai năm trước nó thế nào, giờ y chang như vậy.”
“Hàng nguyên bản, không thêm không bớt, cam kết không lừa đảo.”
“Mày nói láo!!!”
Lưu Thúy Hoa không buồn để ý máu đang chảy từ đầu gối, lồm cồm bò dậy chỉ tay vào mặt tôi mà gào.
“Rõ ràng mày sửa sang nó đẹp như cung điện! Đồ ăn cướp! Mày trộm hết đồ của tao rồi!”
“Tao phải báo công an! Tao cho mày vào tù!”
Bà ta run rẩy móc điện thoại ra, tay run đến mức không mở nổi màn hình khóa.
Lúc này, ông Trương cuối cùng cũng hoàn hồn.
Mặt ông ta đen như đáy nồi.
“Cô Lưu, đây rốt cuộc là chuyện gì?”
Giọng nói của ông ta lạnh như băng.
“Trong hợp đồng ghi rõ ‘nhà hoàn thiện, bao gồm đồ gia dụng’!”
“Mà cái này là gì? Bãi rác à?! Cô định giỡn mặt tụi tôi?!”
Người vợ cũng nhặt điện thoại màn hình nát bét lên, nước mắt giàn giụa.
“Chồng ơi, sao mà ở được cái chỗ này! Thua cả ổ chuột nữa!”
“Lừa đảo! Hai người đều là đồ lừa đảo!”
Lưu Thúy Hoa hoảng thật sự.
Bà ta chộp lấy tay áo ông Trương:
“Anh Trương! Anh nghe tôi nói đã! Là tên thuê nhà này! Là hắn phá nhà tôi!”
“Hắn trộm hết đồ đi rồi! Tôi báo công an rồi! Ngày mai! Mai tôi bắt hắn mang hết trả về!”
Tôi cười.
“Trả về à?”
Tôi rút từ túi ra một tờ giấy —
Chính là hợp đồng thuê nhà mà chúng tôi ký hai năm trước.
“Dì Lưu, bà lớn tuổi rồi, trí nhớ cũng kém nhỉ?”
“Điều khoản bổ sung, điều tám của hợp đồng.”
Tôi đưa hợp đồng tới trước mặt bà ta, đọc từng chữ một cách rõ ràng:
“Sau khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng, bên B có nghĩa vụ khôi phục lại tình trạng ban đầu của căn hộ.”
7
“Khôi phục tình trạng ban đầu.”
Tôi nhấn mạnh lại bốn chữ đó.
“Hôm qua chẳng phải chính bà đuổi tôi à?”
“Chẳng phải chính bà bảo đây là nhà của bà à?”
“Tôi là người có ưu điểm là biết nghe lời.”
“Bà bảo tôi cút, thì tôi cút.”
“Nhưng trước khi cút, tôi phải làm đúng hợp đồng đã.”
“Dù sao tôi cũng là công dân tuân thủ pháp luật mà.”
Lưu Thúy Hoa cứng đờ người.
Bà ta đờ đẫn nhìn dòng chữ đó.

