Ngồi phệt xuống đất, vừa đập đùi vừa gào khóc:

“Mọi người đến phân xử giúp tôi với!”

“Tên dân tỉnh này ức hiếp mẹ con góa phụ tôi đây này!”

“Ở nhà tôi mà còn muốn dọn sạch đồ nhà tôi mang đi này!”

“Thế này là trời không có mắt rồi!”

Hàng xóm chỉ trỏ.

Nhưng phần lớn ánh mắt đều là khinh thường.

Ai mà không biết cái đức hạnh của Lưu Thúy Hoa?

Cụ Vương đối diện lắc đầu, nói khẽ:

“Tiểu Triệu là đứa tốt, biến cái ổ chuột này thành như cung điện, thế mà con mụ già kia lại bắt đầu làm loạn nữa rồi.”

Tôi không quan tâm đến màn diễn của bà ta.

Đi thẳng ra cửa, tháo cái khóa cửa thông minh trị giá ba nghìn tệ.

Lộ ra lỗ ổ khóa trống trơn.

Sau đó tôi lắp lại cái khóa sắt cũ kỹ rỉ sét mà tôi đã giữ từ hai năm trước.

“Cậu! Cậu làm gì vậy?!”

Dì Lưu ngừng gào, bật dậy khỏi sàn.

“Cậu tháo khóa rồi, người ta làm sao vào xem nhà?!”

“Chìa khóa cho bà đấy.”

Tôi ném chìa khóa cũ rỉ sét xuống dưới chân bà ta.

“Khóa cũ, trả nguyên trạng.”

“Còn khóa thông minh à? Xin lỗi, tôi không làm từ thiện.”

Dì Lưu nhặt chìa khóa, tức đến run rẩy cả người.

“Được! Tốt lắm, Triệu Dương!”

“Cậu cứ chờ đấy!”

“Hôm nay cậu tháo một cái khóa, ngày mai tôi bắt cậu đền gấp mười!”

Bà ta rút điện thoại, điên cuồng chụp ảnh tôi.

“Tôi đều chụp lại rồi! Đây là bằng chứng đấy!”

“Chờ anh Trương tới, tôi xem cậu giải thích thế nào!”

Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Anh Trương đó dẫn theo nhà thiết kế và cô vợ hôm qua, hồ hởi bước lên lầu.

Vừa vào cửa, thấy cửa ra vào trống trơn, lập tức sững người.

“Cái… khóa đâu rồi?”

Dì Lưu lập tức đổi sang gương mặt nạn nhân, chỉ tôi mà cáo trạng:

“Anh Trương! Anh đến thật đúng lúc!”

“Thằng vô lại này tháo khóa rồi! Còn đòi tháo cả máy chiếu!”

“Anh mau xử lý nó đi!”

Anh Trương nhíu mày, bất mãn nhìn tôi.

“Cậu thanh niên à, làm người thì nên rộng lượng một chút.”

“Bọn tôi mua nhà là mua cả phần trang trí, cậu tháo dỡ thế này là xâm hại quyền lợi của chúng tôi đấy.”

Nhà thiết kế cũng xen vào:

“Đúng vậy, cái khóa thông minh rất hợp với phong cách tổng thể. Cậu tháo ra rồi thì khu vực cửa ra vào hỏng hết rồi.”

Tôi nhìn lũ cướp có lý này, chỉ thấy nực cười.

“Quyền lợi của các người?”

Tôi lấy từ trong hộp ra điều khiển máy chiếu, xoay xoay trong tay.

“Khi ký hợp đồng, các người có hỏi xem chủ nhân của mấy món này là ai chưa?”

“Các người đưa tiền cho chủ nhà, mà muốn chiếm đồ của tôi?”

“Muốn giữ lại? Được thôi.”

Tôi lấy mã QR ra.

“Máy chiếu cộng màn chiếu, tính hao mòn cho các người là năm nghìn.”

“Khóa cửa thông minh, hai nghìn.”

“Trả tiền, thì giữ đồ.”

“Không trả, thì im miệng.”

Người phụ nữ hét lên:

“Dựa vào đâu chứ! Chúng tôi đã trả hơn ba triệu mua nhà rồi! Còn phải trả thêm tiền cho anh?!”

Anh Trương cũng sa sầm mặt:

“Chị Lưu, đây là cái mà chị gọi là ‘xách vali vào ở luôn’ đấy à? Nếu chị không xử lý ổn thỏa người thuê này, căn nhà này chúng tôi không mua nữa!”

Nghe thấy vậy, dì Lưu hoảng loạn thật sự.

Bà ta lao tới, túm lấy cổ áo tôi:

“Triệu Dương! Mày cố ý muốn hại chết tao đúng không?!”

“Tao nói cho mày biết! Hôm nay mấy thứ này nhất định phải để lại!”

“Không thì mày đừng mong bước ra khỏi cửa này!”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mập ú đang túm cổ áo mình.

Ánh mắt càng lúc càng lạnh.

“Buông tay.”

“Tao không buông! Mày làm gì được tao? Mày dám đánh người già à?!”

Không những không buông, bà ta còn túm chặt hơn, định cào vào mặt tôi.

Tôi hất mạnh tay, gạt bà ta ra.

Lực không lớn, nhưng đủ khiến bà ta loạng choạng lùi lại vài bước.

“Tôi nói lần cuối.”

“Đây là đồ của tôi.”

“Chiều mai năm giờ, tôi sẽ bàn giao nhà.”

“Trước thời điểm đó, đây vẫn là nhà của tôi.”

“Hiện tại, mời tất cả các người cút ra ngoài.”

“Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát, kiện các người xâm nhập gia cư bất hợp pháp, gây rối trật tự.”

Có lẽ là vì ánh mắt tôi quá lạnh.

Hoặc cũng có thể là từ “báo cảnh sát” khiến họ chột dạ.

Dì Lưu vừa chửi vừa kéo đám người mua ra khỏi cửa.

Trước khi đi, bà ta hung hăng nhổ một bãi nước bọt:

“Được! Chiều mai năm giờ!”

“Tao xem mày có thể biến căn nhà thành cái gì!”

“Thiếu một sợi tóc, tao cũng bắt mày đền tán gia bại sản!”

Cửa bị đóng sầm lại.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho anh Cường.

“Anh Cường, có thay đổi rồi.”

“Không cần đợi đến mai nữa.”

“Tối nay làm luôn.”

“Làm xuyên đêm.”

“Tăng giá cũng được.”

4

Tám giờ tối.

Ông bà trong khu đã bắt đầu nhảy quảng trường.

Một chiếc xe tải thùng không biển hiệu dừng lại dưới lầu.

Anh Cường dẫn theo năm thanh niên cao to, vác theo đủ loại dụng cụ nặng, lần lượt bước vào.

“Anh em, thật sự tháo hết à?”

Anh Cường nhìn căn phòng được trang trí tinh xảo, có chút không nỡ xuống tay.

“Cái tủ này là gỗ thịt đấy, lớp sơn cũng đẹp lắm.”

Tôi đưa anh một điếu thuốc.

“Tháo.”

“Cẩn thận tường chịu lực.”

“Còn lại, mang được thì mang. Không mang được…”

Tôi phả ra một vòng khói thuốc.