“Uống xong sẽ dễ ngủ hơn. Tử Nghi, em vất vả rồi.”

Tôi nở nụ cười mệt mỏi, ôm anh một cái:

“Xin lỗi anh, Tùng Vũ. Em mệt quá nên mới nghi thần nghi quỷ rồi nghi ngờ anh.”

“Gần đây thần kinh em không ổn định, sợ nửa đêm lại tỉnh giấc. Em qua ngủ phòng khách nhé.”

Phương Tùng Vũ rất dịu dàng đỡ tôi nằm xuống giường, rồi chủ động sang phòng khách ngủ, không hỏi gì thêm.

Còn tôi thì bật đèn ngủ, trừng mắt nhìn trần nhà cả đêm không chợp mắt.

Sáng hôm sau, khi đang đánh răng rửa mặt, ánh đèn chói loá trong gương khiến tôi bất chợt nảy ra một ý tưởng…

Tôi ra ngoài tìm khắp nơi, cuối cùng cũng mua được chất phát quang không gây hại cho cơ thể, rồi đổ vào sữa tắm và tinh dầu thơm.

Bất kể lần tới cô ta dùng chế độ tắm nào, cũng sẽ dính phải loại chất này.

Chất phát quang này không có dung dịch đặc biệt thì không rửa sạch được — tôi muốn xem đến lúc đó cô ta còn định trốn ở đâu!

Để tránh bại lộ, tôi vẫn giữ thói quen như mọi hôm, định 8 giờ mới về nhà.

Ngay khi hệ thống báo đã khởi động chế độ tắm thư giãn, tôi lập tức gọi điện cho Phương Tùng Vũ:

“Em thèm đồ anh nấu quá, tối nay anh nấu cho em ăn được không?”

Phương Tùng Vũ vô thức liếc vào phòng tắm một cái, cười gượng:

“Hay em về rồi ăn đi, giờ anh nấu xong mang đến thì cũng nguội mất rồi.”

Tôi thở dài, định nói gì đó để kéo dài thời gian, thì—

Bên kia bỗng vang lên tiếng hét của phụ nữ: “Á, đau quá! Tùng Vũ, cứu em với!”

Tôi ngớ người, cố làm như không nghe rõ: “Hình như có giọng phụ nữ, anh đang xem TV à?”

Phương Tùng Vũ gật đầu lia lịa, ánh mắt hoảng loạn đảo liên tục:

“À… công ty sắp họp online rồi, anh cúp máy trước nhé.”

Thấy bộ dạng luống cuống của anh ta, tôi lạnh lùng bật cười.

Lần này tôi nhất định phải dắt cả hai bên gia đình đến tận nơi bắt gian tại trận, xem anh còn chối kiểu gì!

Tôi dẫn theo cả nhóm người hùng hổ xông vào nhà, đẩy mạnh cửa phòng ngủ.

Trong phòng tắm vẫn sáng đèn, nhạc từ điện thoại vang lên.

Ba mẹ chồng lập tức kéo tôi lại:

“Tử Nghi!”

“Đừng mở cửa, cứ gọi họ ra đi, để lại cho chúng ta chút thể diện. Đợi Phương Tùng Vũ ra, muốn đánh muốn mắng gì, cứ để con quyết.”

Tôi hơi do dự, nhưng nhìn thấy gương mặt hiền hậu của ba mẹ chồng, tôi vẫn gật đầu đồng ý.

Không ngờ gọi mấy tiếng mà trong phòng tắm chẳng có ai trả lời.

Cuối cùng, ba chồng nghiến răng kéo cửa phòng tắm ra.

Và đúng khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, tôi đứng sững lại, ba mẹ chồng và ba mẹ tôi cũng kinh ngạc nhìn tôi.

Dù đèn đang bật, nhưng trong phòng… không có một bóng người nào.

Chỉ còn một chiếc điện thoại màu hồng đang phát nhạc.

Chương 2

5

Ba mẹ chồng liếc nhìn nhau, rồi dịu giọng trấn an:

“Tử Nghi, con chắc chắn là mình nghe thấy tiếng phụ nữ à?”

“Nhưng trong nhà chẳng có ai cả.”

Tôi không cam tâm, một lần nữa lật tung cả căn nhà lên, vẫn không thấy dấu vết nào của Phương Tùng Vũ hay người phụ nữ kia.

Sắc mặt ba mẹ chồng cũng trở nên khó coi:

“Tử Nghi, đừng nói là phụ nữ, đến cả Tùng Vũ cũng không thấy đâu. Có khi nào con nghe nhầm rồi không?”

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, gật đầu khẽ:

“Ba mẹ tin con, Tử Nghi. Con thử nhớ lại xem mình phát hiện ra thế nào nhé.”

“Trong hôn nhân, điều không thể tha thứ nhất chính là phản bội. Nếu thật sự nó đã làm ra chuyện đó… thì ba mẹ ủng hộ con ly hôn. Nhà mình không thiếu một đôi đũa.”

Ba tôi cũng vỗ nhẹ lưng tôi, quay sang giải thích với ba mẹ chồng.

Chiếc điện thoại màu hồng trong tay tôi là một manh mối quan trọng, chỉ là tôi không biết mật mã mở máy.

Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy tấm ảnh cưới của mình và Phương Tùng Vũ treo trên tường,
bèn nhập thử ngày sinh của anh ta.

Điện thoại mở ra!

Tôi mở thư viện ảnh — bên trong là vô số hình và video của Phương Tùng Vũ cùng người phụ nữ đó, bối cảnh lại chính là những góc quen thuộc trong căn nhà của tôi.

Mẹ chồng lặng người, sau đó liên tục xin lỗi tôi: “Xin lỗi con, Tử Nghi… mẹ thật không ngờ Tùng Vũ lại làm ra chuyện như vậy.”

Tìm được chứng cứ ngoại tình rõ ràng, trái tim tôi đang sôi sục dần bình tĩnh lại.

Ánh mắt tôi chợt dừng ở công tắc đèn trên tường, tôi vỗ trán: “Đúng rồi, thuốc phát quang!”

Tôi tắt hết đèn trong nhà.

Ngay lập tức, trong phòng tắm hiện lên vài dấu chân nhỏ phát sáng — nhưng khi tới gần cửa, chúng lại đột nhiên biến mất.

Tôi nhẹ nhàng đặt chân mình lên để so sánh, môi mím chặt. Là một người phụ nữ nhỏ con hơn tôi!

Nhưng tại sao dấu chân lại dừng lại ngay ở cửa phòng tắm?

Nếu là Phương Tùng Vũ bế cô ta đi, thì anh ta đã ra ngoài bằng lối nào?

Cha chồng tức đến mức mặt đỏ gay, run rẩy bấm điện thoại gọi cho Phương Tùng Vũ: “Nó dám làm ra chuyện như vậy, xem ta không dạy lại nó một trận!”