Mọi dấu hiệu đều cho thấy, cả tòa nhà đúng là đã bị cắt điện rồi!
Nhưng con số trên điện thoại tôi lại rõ ràng nói với tôi rằng, nhà tôi vẫn đang điên cuồng dùng điện!
“Sao lại như vậy……”
Tôi vịn tay vịn, tuyệt vọng đi lên lầu, định thu dọn đồ đạc rồi đi tự thú.
Nào ngờ hành lang quá tối, tôi đi nhầm tầng.
Gõ cửa ở trước mặt hồi lâu mà không ai mở, tôi mới phát hiện đây là tầng dưới nhà tôi.
Lắc đầu, tôi đang định đi thêm một tầng nữa để về nhà thì ánh sáng yếu ớt từ đèn pin lại quét qua căn hộ bên cạnh.
Trong chớp mắt, tôi hiểu ra tất cả!
Thì ra trong nhà tôi căn bản chẳng có thứ gì không sạch sẽ cả!
Thì ra chân tướng của tiền điện trên trời lại là một góc độ mà tôi chưa từng nghĩ tới!
Tôi đứng giữa hành lang, bật cười thành tiếng.
Kiếp trước tôi đã dùng cả tính mạng mà vẫn không giải được bí ẩn ấy, vậy mà lại đơn giản đến thế!
Đột nhiên có một người hàng xóm bên cạnh bị tiếng cười của tôi thu hút, mở cửa đi ra.
Là một bà thím.
Bà ấy kinh ngạc quan sát tôi mấy lượt.
“Cô gái, cháu đứng đây làm gì vậy?”
“Bây giờ cả tòa nhà đều mất điện, cũng chưa biết là có chuyện gì, để an toàn thì cháu mau về nhà đi.”
Tôi không để ý đến bà ấy, mà vẫn tiếp tục cười ha hả.
Đến khi cười đến mức thật sự mệt lả, tôi mới thẳng lưng, lau nước mắt, nghiêm túc nói với bà thím.
“Bà ơi, cháu biết là chuyện gì rồi, là cháu kéo cầu dao điện của cả tòa nhà xuống.”
Bà thím lập tức trợn tròn mắt!
Bà ta mấy bước xông tới trước mặt tôi, hung hăng túm lấy cổ áo tôi.
“Con nhóc chết tiệt, làm ra chuyện thất đức như vậy mà còn cười được à?”
“Mau tới đây! Mụ già này bắt được kẻ phạm tội rồi!”
Theo tiếng bà thím càng lúc càng hét lớn, các cư dân xung quanh đều chạy tới.
Một anh chàng tinh mắt chỉ vào tôi kinh ngạc kêu lên.
“Không phải cô ta chính là người có tiền điện trên trời, còn muốn đến từng nhà chúng ta kiểm tra sao?”
“Cả tòa nhà mất điện lại là do cô ta làm à?”
Ngay lập tức xung quanh nổ tung, các hàng xóm tức giận chỉ vào tôi mà mắng chửi om sòm.
“Cô cũng quá ích kỷ rồi đấy, vì tiền điện nhà cô cao mà trả thù cả tòa nhà sao?”
“Loại không có lương tâm như thế này, lúc trước chúng ta thật sự không nên giúp!”
“Báo cảnh sát! Bắt cô ta vào trong ngồi mấy tháng cho biết!”
Đúng lúc bọn họ định gọi 110, bố mẹ đột nhiên lao tới, che tôi ra sau lưng.
Nhìn bố mẹ khom lưng không ngừng cười bồi, nói lời hay ý đẹp với bọn họ.
Nỗi áy náy và đau lòng từng đợt trong quá khứ, giờ đây chỉ còn lại một mảng lạnh băng.
Tôi hung hăng đẩy bố mẹ ra.
“Bố mẹ, hai người đừng nói nữa.”
“Mặc dù điện cả tòa nhà là do tôi cắt, nhưng rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ hai người không phải là người rõ nhất sao?”
“Hay là phải để tôi nói ra trước mặt mọi người, hai người mới chịu thôi?”
Nghe tôi nói vậy, bố mẹ lập tức sững sờ tại chỗ.
Bố gãi gãi đầu, mặt đầy khó hiểu.
“Huệ Huệ, con đang nói gì vậy? Mẹ với bố đáng lẽ phải biết cái gì?”
Mẹ cũng nắm lấy tay tôi, sốt ruột khuyên nhủ.
“Huệ Huệ, mẹ biết mấy ngày nay con không ngủ, nên nhìn ai cũng sinh nghi ngờ.”
“Vừa rồi đã có hàng xóm xuống lầu gạt cầu dao rồi, chắc lát nữa sẽ có điện lại thôi.”
“Con cứ nhận lỗi với mọi người là được rồi, ngoan nào.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, đám hàng xóm xung quanh đã không chịu nổi nữa.
“Nhà họ Hứa kia, con gái nhà bà làm cả tòa nhà mất điện, chỉ nói một câu xin lỗi là muốn cho qua à?”
“Nhà tôi có người già bị tiểu đường đấy! Thuốc insulin của ông ấy cả năm đều để trong tủ lạnh, đột nhiên mất điện, bà biết nguy hiểm thế nào không?”
“Đúng vậy, mẹ tôi nhát gan, tự dưng mất điện suýt chút nữa thì hoảng đến phát bệnh, bồi thường đi!”
Bố mẹ cúi người thấp hơn nữa, không ngừng nói lời hay ý đẹp và hứa sẽ bồi thường.
Bốp!

