Đổ sụp người xuống giường.

Cả thể xác lẫn tinh thần đều rệu rã.

Một làn khí lạnh lướt ngang qua cổ.

Là sợi dây chuyền có mặt ngọc mà bà tôi đã dúi cho tôi trước lúc lâm chung.

Miếng ngọc hình bầu dục.

Màu xám xịt, trông chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng khi chạm vào lại thấy mát tay, như có độ ấm dịu nhẹ từ bên trong.

Hồi đó, bà cứ lẩm nhẩm dặn đi dặn lại:
“Nguyệt Nguyệt, đeo nó sát người, sẽ tránh được tai ương.”

Tôi lúc đó chỉ cười trừ, coi như chuyện mê tín.

Nhưng giờ…

Tôi vô thức siết chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay.

Cảm giác lạnh lạnh khiến tôi bình tĩnh lại đôi chút.

Vừa mới nhắm mắt.

Xoẹt… xoẹt…

Một âm thanh nhỏ, lạo xạo, gai hết cả răng.

Tiếng cào cào như móng tay cào lên gỗ.

Từng nhát, từng nhát.

Chậm rãi mà đầy cố chấp, như thể đang gọt từng thớ gỗ sàn nhà.

Âm thanh không lớn.

Nhưng giữa đêm khuya yên tĩnh thế này…

Nghe rõ mồn một đến mức khiến da đầu tôi tê rần!

Tôi bật dậy, mở choàng mắt.

Tim như dồn hết lên cổ.

Cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Tiếng đó… đã dừng lại?

Hà…

Tôi len lén thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc đó.

Chiếc tủ quần áo cũ kỹ đối diện cuối giường.

Hai cánh cửa gỗ bạc màu, bong tróc sơn.

Bỗng nhiên — không hề báo trước, cũng chẳng phát ra tiếng động.

Chậm rãi trượt mở ra một khe hở tối om!

Một con mắt khổng lồ, đầy những tia máu đỏ rực, chứa đầy độc ác và tham lam,trơ trọi hiện ra giữa khe hẹp ấy!

Không có tròng đen.

Chỉ là một khoảng đỏ đục mờ đục, đậm đặc như máu cũ.

Nó không chớp mắt.

Chằm chằm nhìn tôi — như muốn nuốt trọn tôi vào trong ánh nhìn đó!

“Á—!”

Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng.

Tôi bật dậy như bị bỏng, tim suýt bay khỏi ngực!

Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não.

Tôi nắm chặt miếng ngọc trong tay và ném mạnh về phía con mắt khủng khiếp kia!

“Chát!”

Miếng ngọc đập trúng cánh cửa tủ.

Phát ra một tiếng vang giòn tan.

Kỳ lạ là…

Trên bề mặt xám xịt của miếng ngọc,dường như có một tia sáng mờ nhạt lóe lên rồi tắt ngay.

Nhanh đến mức cứ như là ảo giác.

“Rầm!”

Một âm thanh nặng nề vang lên.

Cánh cửa vừa hé mở lập tức bị một lực vô hình nào đó đẩy mạnh đóng sầm lại!

Khít rịt, không kẽ hở!

Âm thanh cào cào dưới gầm giường cũng lập tức biến mất!

Tôi sụp người xuống giường, hai chân như nhũn ra.

Lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hơi thở dồn dập, gấp gáp.

Tim đập như muốn phá tung lồng ngực.

Miếng ngọc… lăn xuống sàn, bên cạnh giường.

Tôi run rẩy nhặt nó lên.

Siết chặt lấy trong tay.

Cái lạnh của viên ngọc lúc này trở thành thứ duy nhất khiến tôi thấy an tâm.

Hình như… nó còn có chút ấm lên?

Tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Mượn ánh trăng lạnh lẽo len qua khe rèm chưa kéo kín,tôi vô thức đưa mắt nhìn quanh phòng.

Bức tường…

Bức tường gần cửa ra vào…

Từ lúc nào… xuất hiện một dấu tay?

Một dấu tay ướt đẫm, đỏ thẫm như máu mới…

Năm ngón xòe rộng.

Dấu in còn rất mới.

Và nó đang từ từ…

Từ từ trượt xuống…
Kéo dài… xuống mãi…

Ánh mắt tôi.

Không kiểm soát được.

Cứ thế lần theo dấu tay máu còn tươi đó.

Từ cánh cửa…

Xuống sàn nhà…

Rồi… thẳng đến cạnh giường tôi.

Và rồi…

Tôi chậm rãi, cực kỳ cứng nhắc…

Ngẩng đầu lên.

Ngay phía trên chiếc gối — chỗ tôi vừa nằm lúc nãy.

Trên trần nhà trắng bệch.

Một dấu tay khổng lồ, năm ngón xòe rộng, in hằn xuống như đang hung hãn chộp lấy phía dưới!

Một dấu máu đỏ thẫm, dữ tợn, đáng sợ.

Dòng chất lỏng đặc quánh, sẫm màu.

Như vẫn đang rỉ xuống từ rìa của dấu tay ấy…

Từng chút… từng chút một…

Lạnh buốt như thể có thứ gì đông cứng máu trong người tôi ngay tức khắc.

Vậy là khi nãy… nó đã ở ngay trên đầu tôi?

Miếng ngọc… đã cứu tôi?

Hay chỉ đơn giản là… nó tạm thời tha cho tôi?

3

Cả đêm đó, tôi không thể chợp mắt được nữa.

Sáng hôm sau, ánh nắng chật vật xuyên qua ô cửa sổ cáu bẩn.

Cuối cùng cũng xua được phần nào cảm giác âm u trong nhà.

Nhưng vẫn không đuổi nổi luồng khí chết chóc còn vương lại.

Ánh nắng cũng chẳng đủ để sưởi ấm cái lạnh buốt đến tận xương tủy.

Tôi ra ngoài mua vài món đồ thiết yếu.

Lúc đi ngang qua cổng nhà bên cạnh, cánh cổng cũ “két” một tiếng mở ra.

Một bà cụ tóc bạc, mặt mũi đầy nếp nhăn ló đầu ra.

Ánh mắt bà ta đầy lén lút, hoang mang.

Nhìn tôi bằng ánh mắt của người đang thấy kẻ sắp chết.

Sợ hãi, xen lẫn chút thương xót.