4
Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi.
Tôi không biết đây có phải là một cái bẫy không, không biết cô ta có thông đồng với ba mẹ tôi, đang tính bày thêm chiêu trò mới để đối phó tôi hay không.
Nhưng nghĩ lại, tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa.
“Được. Thời gian, địa điểm, cô chọn.”
Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê gần nhà tôi.
So với ban ngày, Trương Manh lúc này trông điềm tĩnh hơn hẳn, mặc một bộ đồ công sở gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng, chẳng giống một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu, mà giống một chiến binh sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào.
Cô ta đi thẳng vào vấn đề:
“Cô Lâm, tôi không vòng vo đâu. Tôi và Lâm Đào quen nhau qua giới thiệu của gia đình. Tôi thừa nhận, lý do tôi chọn anh ta, phần lớn là vì anh ta ngoan ngoãn, nghe lời, và vì nhà các người đồng ý mua đứt một căn hộ mới làm nhà cưới.”
Cô ta uống một ngụm cà phê, rồi nói tiếp:
“Nhà tôi điều kiện bình thường, ba mẹ đều là công nhân. Tôi không muốn hôn nhân của mình ngay từ đầu đã gánh một đống nợ. Vậy nên, một căn nhà trả hết là giới hạn cuối cùng của tôi.”
Tôi lặng lẽ nghe, không chen vào lời nào.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh:
“Hôm nay ở nhà cô, lời mẹ cô nói khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Một người chị có thể ‘rộng rãi’ với em trai như thế, nhưng ở trong nhà lại chẳng có chút tiếng nói nào — chuyện này có gì đó không hợp lý.”
“Vì vậy, tôi đã đi tra thông tin sở hữu căn nhà đó.”
Tim tôi giật thót một cái.
Cô ta… thật sự đi tra sổ đỏ? Người phụ nữ này, còn sắc sảo và quyết liệt hơn tôi tưởng.
“Kết quả cho thấy, căn nhà đó không những không có tên cô, mà còn… không phải trả hết.” Trương Manh đặt cốc cà phê xuống, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt như mũi dao cắm thẳng vào tôi:
“Tiền đặt cọc là năm mươi vạn, vay ngân hàng một triệu. Người đứng tên vay: ba cô và Lâm Đào. Đúng chứ?”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Vay?
Họ đi vay để mua nhà?
Ba mẹ rõ ràng nói với tôi là góp tiền ba bên mua đứt! Tôi đưa hai mươi vạn, họ mượn thêm của người thân, lo được phần còn lại.
Hóa ra, từ đầu đến cuối chỉ là một màn lừa đảo được dựng công phu.
Họ không chỉ lấy sạch tiền tích cóp của tôi, còn để tôi tưởng mình đang “góp sức xây dựng tổ ấm”, nhưng thực tế, tôi chỉ là con ngốc được lôi ra bịt cái lỗ thủng đặt cọc mua nhà cho con trai họ.
Mà khoản vay một triệu kia, sau này, là Trương Manh và Lâm Đào phải trả.
Một luồng khí nóng căm phẫn, pha lẫn nhục nhã, dồn thẳng lên não tôi.
Tôi bị lừa rồi.
Bị chính ba, mẹ và em trai ruột bắt tay lừa một cách trắng trợn.
Trương Manh nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi, trong mắt thoáng qua vẻ thấu hiểu và thương hại.
“Xem ra, cô cũng không biết chuyện này.” Cô ta khẽ thở dài.
“Cô Lâm, hôm nay tôi tìm cô không phải để trách móc gì. Mà là muốn nói cho cô biết, trong một mức độ nào đó, tôi và cô… cùng ở trên một con thuyền.”
“Ý cô là gì?” Giọng tôi khản đặc.
“Họ lừa cô, cũng đang lừa tôi.” Ánh mắt Trương Manh trầm xuống.
“Họ muốn buộc tôi gánh chung khoản nợ một triệu đó với Lâm Đào. Mức lương một tháng của Lâm Đào là bao nhiêu chứ? Sau này gánh nặng phần lớn chắc chắn sẽ đổ lên tôi.”
“Thật sự là tính toán hay đến đáng sợ.”
Lời cô ta nói, như lưỡi dao sắc bén, xé toạc tất cả những lớp vỏ ngụy trang mang tên “tình thân” và “ấm áp”, phơi bày ra một bộ mặt trần trụi, ích kỷ, toan tính đến ghê tởm.
Tôi nhìn người con gái trước mặt — người mà tôi mới chỉ gặp lần đầu vào buổi sáng — bỗng thấy cô ta còn tỉnh táo và thẳng thắn hơn cả ba người mang chung dòng máu với tôi.
Quán cà phê đang bật nhạc nhẹ, nhưng trong lòng tôi là cơn sóng dữ dội không dứt.
“Tôi hỏi thật… giờ cô định làm gì?” Tôi nhìn cô ta, cũng là đang hỏi chính mình.
Khóe môi Trương Manh khẽ nhếch, nụ cười lạnh như băng:
“Dĩ nhiên là… bắt họ ói ra tất cả những gì đã nuốt vào.”
5
Tôi và Trương Manh nhanh chóng đạt thành liên minh.
Cô ấy quyết đoán hơn tôi, cũng tàn nhẫn hơn tôi.
“Mục tiêu của cô là đòi lại hai mươi vạn; mục tiêu của tôi là khiến họ phải trả giá vì dối gạt tôi.” Trương Manh phân tích rõ ràng, giọng điềm tĩnh:
“Hiện tại, mục tiêu của chúng ta không mâu thuẫn.”
“Tôi nên làm gì?” Tôi hỏi.
“Chặt đứt gốc rễ.” Ngón tay cô ta gõ nhè nhẹ lên bàn.
“Căn nhà đó là lõi trung tâm của mọi kế hoạch: hôn sự của Lâm Đào, sĩ diện của ba mẹ cô, công cụ để trói buộc tôi.
Chỉ cần căn nhà gặp chuyện, tất cả sẽ sụp đổ.”
“Ý cô là…”
“Tôi sẽ hủy hôn.” Cô ta nhìn tôi, nói rành rọt từng chữ.
“Nhưng không phải bây giờ. Tôi sẽ đợi đến lúc họ vui vẻ nhất, đắc ý nhất, rồi tung đòn chí mạng.”
Những ngày sau đó, trong nhà yên ả như mặt hồ chết.
Ba mẹ tôi có lẽ nghĩ tôi đã “thông suốt”, không còn đòi xem sổ đỏ hay giấy nợ nữa, thái độ với tôi cũng dịu lại rõ rệt.
Mẹ tôi thậm chí còn mua cả sầu riêng về cho tôi — món tôi thích nhất — vừa đặt lên bàn vừa cười:
“Con bé này, cứ cứng đầu. Với mẹ con mà còn giận dỗi gì nữa? Ăn đi, mẹ biết con thích mà.”
Tôi lặng lẽ ăn, mặt không đổi sắc, trong lòng thì lạnh lẽo cười thầm.
Một múi sầu riêng, định xoá đi sự dối trá và tính toán của hai mươi vạn đồng?
Nằm mơ.
Trong khoảng thời gian đó, tôi và Trương Manh vẫn giữ liên lạc.
Cô ấy đã nói với Lâm Đào rằng có thể định ngày cưới, nhưng bên nhà cô có một truyền thống: lễ đính hôn, nhà trai phải đưa sính lễ mười tám vạn tám, lấy ý nghĩa “phát phát”.
Yêu cầu này, với một gia đình “mua nhà trả hết” như lời họ tuyên bố, thì không hề quá đáng.
Quả nhiên, khi Lâm Đào về nhà nói lại, ba mẹ tôi dù đau lòng nhưng vẫn nghiến răng đồng ý.
“Mười tám vạn tám thì mười tám vạn tám! Nhà mình cưới vợ, không thể để người ta coi thường!” Ba tôi vỗ ngực hùng hồn tuyên bố.
Mẹ tôi cũng gật gù tán thành:
“Đúng! Manh Manh ngoan ngoãn, lại có công việc ổn định, bao nhiêu sính lễ cũng đáng!”
Tôi ngồi trong phòng, nghe thấy màn diễn của họ ngoài phòng khách, lòng hiểu rõ.
Họ căn bản không có tiền.
Ba mươi vạn tiền đặt cọc kia, đã là toàn bộ tích lũy cả đời của họ.
Mười tám vạn tám này, chắc chắn phải đi vay.
Và đó — chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của Trương Manh.
Để họ, vì tiếp tục giữ lớp mặt nạ giả dối, mà chôn chân vào nợ nần sâu hơn nữa.
Tiệc đính hôn được ấn định vào một tháng sau, tổ chức tại một khách sạn năm sao, quy mô rất lớn.
Mẹ tôi bắt đầu làm công tác “tư tưởng” cho tôi từ nửa tháng trước.
“Tiểu Khê à, ngày đó con nhớ ăn mặc cho đàng hoàng nhé. Lâm Đào là em trai duy nhất của con, chuyện hệ trọng cả đời nó, con làm chị, phải có mặt ủng hộ.”
“Còn nữa, nếu họ hàng hỏi, con cứ nói căn nhà đó là nhà mình mua đứt. Còn bảo là con thương em trai, chủ động hỗ trợ, để ai nhìn vào cũng thấy nhà mình đoàn kết.”

