7:
Sáng hôm sau, tôi khóa trái cửa, nhốt mẹ lại trong nhà.
Sau đó oai phong dẫn cả đám đến trung tâm sang tên.
Khi mẹ tôi chạy đến được thì mọi chuyện đã xong xuôi.
Căn nhà rộng rãi của tôi đã được sang tên cho Lưu Vũ Hàng.
Còn căn nhà cũ kỹ nát bét của ba tôi thì được chuyển sang tên tôi.
Tất cả đều đã hoàn tất.
Mẹ tôi tức đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Thế nhưng tôi không những không thấy đau lòng, ngược lại còn nhíu mày nói:
“Ban đầu tôi còn nghĩ bà ấy là mẹ tôi nên không định làm gì cả, nhưng nhìn bà ấy thế này thì tôi chỉ có thể vì đại nghĩa mà đoạn tuyệt tình thân thôi.
Nếu không thì ba, dì Lý và em trai tôi sẽ chẳng bao giờ được sống yên ổn.”
Nửa năm sau đó, tôi vừa dụ dỗ vừa ép buộc mẹ phải ly hôn với Lưu Kiến Quốc,
Giúp Lý Huệ Văn và Lưu Kiến Quốc chính thức đăng ký kết hôn, trở thành một gia đình.
Để ngăn mẹ tôi gây rối nhà họ Lưu, tôi còn ép mẹ ở chung với tôi trong căn nhà cũ nát,
Thậm chí dọa chết để không cho mẹ tôi đi làm loạn.
Bao Mai Phương nhìn tôi với ánh mắt đầy hài lòng:
“Tất cả là do tôi dạy tốt.
Con gái thì phải dạy nghiêm khắc, không thì làm sao có được ngày hôm nay tốt đẹp như vậy?”
Mẹ tôi tuy bị tôi làm tức đến chết, nhưng dù sao tôi cũng là đứa con mà bà ấy phải vật lộn sinh trong suốt hai ngày hai đêm.
Bà ấy cũng hiểu tôi là người như thế nào, biết tôi không phải kiểu chỉ giỏi nói suông.
Sợ tôi làm chuyện dại dột, bà đành im lặng sống cùng tôi trong căn nhà cũ nát, ngày nào cũng thở dài than vãn.
Trong nửa năm ấy, tôi đều đặn gửi tiền cho ba mỗi tháng để ông ta trả tiền vay mua nhà.
Thậm chí mỗi tháng tôi còn gửi thêm vài triệu, để cả nhà họ ăn ngon mặc đẹp, còn hơn cả lời hứa ban đầu.
Điều này khiến Lưu Kiến Quốc và Bao Mai Phương – vốn còn nghi ngờ lời tôi nói – hoàn toàn câm nín,
Ngay cả Lý Huệ Văn cũng hết lời khen ngợi tôi, nói tôi còn thân thiết hơn cả con ruột.
Cứ như vậy, nửa năm trôi qua.
Cuối cùng, vào một đêm, tôi nhận được cuộc gọi của Lưu Kiến Quốc.
Giọng ông ta vô cùng gấp gáp:
“Mau lên, Nhã Huệ, con mang theo sổ đỏ.
Sáng mai ba với con đi sang tên lại, căn nhà lớn đó ba trả lại cho con, con đưa cho ba căn nhà cũ là được!”
Tôi bấu chặt vào đùi mình, cố kiềm chế để không bật cười thành tiếng.
Ngày này, cuối cùng tôi cũng chờ được rồi!
8:
Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi:
“Ba, ba lại bày trò gì nữa đây?”
Lưu Kiến Quốc sốt ruột đến mức suýt nhảy dựng lên, nhưng vẫn cố gắng giải thích:
“Hôm nay ba mới biết, hóa ra căn nhà cũ đó sắp bị giải tỏa.
Dựa vào hộ khẩu và diện tích mà chia tiền, chia nhà.
Nên con mau trả lại nhà cho ba!”
“Căn nhà của con thì đúng là lớn thật, nhưng giá trị lại chẳng cao.
Ra vào lại bất tiện, hàng xóm thì đủ kiểu phức tạp.
Cho nên…”
Tôi “ừm” một tiếng rồi đáp:
“Tưởng gì to tát, chuyện đó con biết từ lâu rồi.
Thậm chí con còn ký xong thỏa thuận bồi thường giải tỏa nữa.
Con chọn nhận tiền, không lấy nhà.
Giờ giá nhà không cao, cầm tiền là tốt nhất.”
Vừa dứt lời, giọng Bao Mai Phương vang lên từ đầu dây bên kia:
“Cô biết từ lâu rồi?
Tôi nói mà, sao tự dưng cô lại tốt bụng đòi đưa nhà lớn cho tụi tôi, hóa ra là có tính toán từ trước!”
“Tôi nói cho cô biết, nếu cô không đưa số tiền đó cho tụi tôi…”
Tôi bực mình ngắt lời bà ta:
“Bà nội, bà nói cái gì vậy?
Trong mắt bà, con là kiểu người như vậy sao?
Con đã tính hết cả rồi, đợi tiền giải tỏa về là con chuyển khoản cho mọi người ngay.
Sao lại nghĩ xấu cho con như vậy?”
“Nửa năm nay, con đã làm bao nhiêu việc như vậy, chẳng lẽ mọi người không thấy à?”
Lý Huệ Văn khẽ tặc lưỡi một tiếng:
“Tụi tôi có thấy chứ.
Nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ.
Nếu cô thật lòng thì sao lại không nói cho tụi tôi biết sớm?”
Tôi nghe xong càng thêm ấm ức:“Người ta đã nói rõ từ lúc làm thủ tục rồi mà.
Trong quá trình giải tỏa thì không được thêm hộ khẩu, cũng không được sang tên.
Con vốn đâu có ý định lấy lại căn nhà đó, nói làm gì?”
Thấy tôi nói đàng hoàng rành rọt như vậy, bên kia điện thoại cuối cùng cũng im lặng.
Sau đó còn cẩn thận xin lỗi tôi.
Tôi cũng không làm căng, còn hứa chắc chắn sẽ chuyển tiền cho Lưu Vũ Hàng.
9:
Cúp máy xong, mẹ tôi đứng trước mặt tôi:
“Nhã Huệ, chuyện lần trước mẹ không nhắc lại nữa.
Nhưng con thật sự không thể tiếp tục sai lầm như vậy!”
“Mẹ không hiểu vì sao con lại thay đổi đột ngột như vậy,Nhưng ba con với bà nội con thật sự không thương con như con nghĩ đâu.
Con nhìn vụ giải tỏa nhà là rõ.
Vừa có lợi ích là lập tức gọi điện cho con, chẳng phải chỉ muốn moi sạch con sao?”
“Mẹ biết con là đứa có tình cảm, coi trọng gia đình.
Nhưng con thử nghĩ kỹ lại xem, mấy năm nay ba con và bà nội đã làm những gì?
Con thật sự quên hết rồi sao?”
Làm sao mà quên được chứ?