Bốn năm trước, ngay hôm trước ngày tôi đi làm thủ tục sang tên sổ đỏ, tôi đã có một chút cảnh giác.

Một người bạn cũ của tôi—làm luật sư—đã cảnh báo: Những tài sản giá trị lớn, đặc biệt là trường hợp chỉ có một bên chi tiền, thì tốt nhất nên giữ lại một đường lui, phòng khi bất trắc.

Lúc đó tôi chỉ cười, nghĩ cô ấy đa nghi.

Làm sao tôi lại không tin con trai ruột của mình cơ chứ?

Nhưng là một người từng làm ngành y, bản năng cẩn trọng đã khiến tôi vẫn nghe theo lời khuyên ấy.

Tôi nhờ bạn luật sư giúp soạn thảo bản thỏa thuận này.

Trên đó, giấy trắng mực đen, viết rõ ràng rành mạch:

Căn nhà này (địa chỉ: xxxxxx), tuy đứng tên Trương Vỹ và Lưu Lệ, nhưng toàn bộ chi phí mua nhà đều do một mình Tô Cầm chi trả.

Trương Vỹ và Lưu Lệ chỉ là người đứng tên hộ, không có quyền sở hữu thực tế.

Toàn bộ quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt căn nhà này đều thuộc về người đã bỏ tiền mua—Tô Cầm.

Cuối bản thỏa thuận là ba chữ ký tay và dấu vân tay đỏ tươi của cả ba chúng tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, lúc tôi lấy ra bản thỏa thuận này, sắc mặt Lưu Lệ khó coi đến mức nào.

Nhưng Trương Vỹ vì muốn nhanh chóng có nhà, đã vội vàng trấn an vợ: “Mẹ chỉ làm cho có lệ, cho yên tâm thôi. Mình ký lẹ đi còn lấy nhà.”

Cậu ta chẳng nghĩ ngợi gì, ký cái rẹt bằng nét chữ mạnh tay, nguệch ngoạc.

Lưu Lệ dù không cam lòng, nhưng bị Trương Vỹ giục mãi, cuối cùng cũng miễn cưỡng ký vào.

Lúc cất bản thỏa thuận đó, tôi đã tự nhủ trong lòng: Hy vọng cả đời sẽ không bao giờ phải dùng tới.

Tôi hy vọng con trai và con dâu mình, sẽ thật lòng hiếu thảo với tôi.

Không ngờ, lời nguyền ứng nghiệm.

Tôi lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh rõ nét của bản thỏa thuận.

Rồi gửi thẳng cho Trương Vỹ.

Ngay sau đó, tôi gõ một dòng chữ:

“Nếu hai người đã thấy sống trong nhà tôi mà phải trả nợ giúp tôi là quá uất ức, vậy thì căn nhà này… tôi trả lại cho hai người.”

“À không, phải nói là tôi thu hồi lại.”

“Trong vòng một tháng, dọn ra khỏi nhà tôi. Nếu không, tôi sẽ khởi kiện, yêu cầu cưỡng chế thi hành theo pháp luật.”

Tin nhắn vừa gửi xong, cả thế giới yên lặng.

07

Lúc nhận được bức ảnh ấy, đầu óc Trương Vỹ trống rỗng hoàn toàn.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dán mắt vào bản “Thỏa thuận đứng tên hộ tài sản”, đặc biệt là ba chữ ký và dấu vân tay đỏ chói ở cuối, máu trong người như đông cứng lại.

Cậu ta run rẩy đưa điện thoại cho Lưu Lệ.

Lưu Lệ vừa nhìn thoáng qua liền hét toáng lên:

“Giả! Cái này chắc chắn là giả! Con mụ già khốn nạn đó, bà ta dám làm vậy à?!”

Miệng thì mắng, nhưng trong lòng cô ta đã bắt đầu hoảng loạn.

Cái chữ ký đó, cái dấu vân tay đó—cô ta nhận ra, đó chính là của mình.

Giống như hai kẻ phát điên, họ lập tức tìm một dịch vụ tư vấn pháp lý online trả phí.

Gửi ảnh bản thỏa thuận cho luật sư, kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi níu lấy chút hy vọng cuối cùng, hỏi xem bản thỏa thuận đó có giá trị pháp lý hay không.

Luật sư trả lời ngắn gọn, lạnh lùng và chuyên nghiệp:

“Chào anh/chị, dựa trên tài liệu mà anh/chị cung cấp, bản thỏa thuận đứng tên hộ này đầy đủ yếu tố pháp lý, có nội dung rõ ràng về việc ủy quyền đứng tên, có chữ ký xác nhận của ba bên, và mẹ anh/chị có thể cung cấp chứng cứ thanh toán toàn bộ tiền mua nhà—tạo thành chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.”

“Có thể nói, hiệu lực pháp lý của bản thỏa thuận này là rất mạnh. Trên phương diện pháp luật, chủ sở hữu thật sự của căn nhà là mẹ anh/chị.

Anh/chị chỉ là người đứng tên danh nghĩa, tòa án nhiều khả năng sẽ ủng hộ yêu cầu thu hồi tài sản của bà ấy.”

Từng lời như búa tạ giáng xuống cái hy vọng mong manh mà họ đang bấu víu.

Câu cuối cùng của luật sư, đã đẩy họ rơi thẳng xuống vực sâu:

“Nói đơn giản, nếu vụ việc bị đưa ra tòa, không chỉ buộc phải dọn ra khỏi nhà, mà khả năng thua kiện của anh/chị… gần như là 100%.”

Điều này có nghĩa gì?

Có nghĩa là, không những mỗi tháng họ phải còng lưng trả thêm khoản nợ 17.000 tệ,
mà ngay cả cái nơi họ đang ở—ngôi nhà họ luôn tự hào, luôn coi là tài sản riêng—
cũng sắp không còn là của họ nữa.

Lưu Lệ sụp ngồi dưới nền nhà lạnh toát, ánh mắt mờ mịt, miệng lẩm bẩm không ngừng:

“Không thể nào… chuyện này không thể nào…”

Cha mẹ cô ta cũng hoàn toàn chết lặng.

Bọn họ vốn định đến “biệt thự” của con gái để hưởng phúc, sao chỉ chớp mắt một cái, cả căn nhà cũng sắp bị đuổi khỏi?

Người phụ nữ quê mùa, yếu đuối mà họ luôn xem thường kia, không ngờ lại âm thầm giữ lại một con bài mạnh đến vậy.

Lý trí của Trương Vỹ hoàn toàn sụp đổ.

Cậu ta bắt đầu gọi cho tôi như điên—một cuộc, hai cuộc, mười cuộc…

Tôi nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy cái tên quen thuộc, chỉ nhẹ nhàng bấm tắt âm thanh. Không nghe máy.

Gọi mãi không được, cậu ta bắt đầu chuyển sang gửi tin nhắn WeChat…

Ban đầu là chất vấn: “Mẹ! Mẹ đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi đúng không? Ngay từ đầu mẹ đã tính toán chúng con rồi đúng không?!”

Rồi chuyển sang đe dọa: “Nếu mẹ thật sự đuổi chúng con ra khỏi nhà, con sẽ đến đơn vị cũ của mẹ làm ầm lên! Đến khu mẹ đang sống gây náo loạn! Cho cả thế giới biết mẹ là loại mẹ lạnh lùng vô tình thế nào!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/can-nha-khong-co-phong-cho-me/chuong-6