Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời tôi—ba mươi mấy năm đi làm ở bệnh viện, tằn tiện từng đồng, chắt chiu từng hào.
Tôi vẫn nhớ rõ, bốn năm trước, để gom đủ tiền mua căn nhà đó, tôi đã phải nuốt trôi cả lòng tự trọng, mở lời vay người khác lần đầu tiên trong đời.
Hồi đó, Lưu Lệ nhất quyết đòi mua căn ba phòng rộng 120m² ở trung tâm thành phố, nói rằng sau này con cái đi học sẽ thuận tiện, gần công ty của hai vợ chồng.
Sổ tiết kiệm của tôi còn thiếu hai mươi vạn.
Trương Vỹ thì thở dài não nề trước mặt tôi, nói rằng Lưu Lệ bảo nếu không có nhà này thì đừng nghĩ đến chuyện kết hôn.
Nhìn khuôn mặt khổ sở của con trai, tim tôi như bị ai bóp chặt.
Không còn cách nào khác, tôi đành cắn răng đến gõ cửa nhà Trưởng khoa cũ của tôi.
Trưởng khoa Vương từng làm việc với tôi nhiều năm, biết tính tôi cả đời kiêu hãnh, chẳng mấy khi mở lời nhờ vả. Sau khi nghe chuyện, ông không nói một lời nào, liền lấy ngay hai mươi vạn từ sổ tiết kiệm đưa tôi, thậm chí không bắt tôi viết giấy vay nợ.
Ông nói: “Cô Tô, tôi tin nhân phẩm của cô. Cầm lấy, đừng để con cái phải chịu thiệt.”
Tôi xúc động đến rơi nước mắt, nhất quyết viết giấy vay nợ, đàng hoàng ký tên mình.
Tờ giấy vay đó giờ đã ngả màu ố vàng, vẫn còn nằm im trong ngăn kéo sâu nhất của tôi.
Ngày nhận được sổ đỏ, Trương Vỹ và Lưu Lệ cùng quỳ xuống trước mặt tôi.
Trương Vỹ đỏ hoe mắt, nói: “Mẹ, cảm ơn mẹ. Cả đời này con nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ!”
Lưu Lệ cũng vừa khóc vừa nắm tay tôi, lời nói ngọt như mía lùi: “Mẹ à, mẹ chính là mẹ ruột của con! Sau này bọn con sẽ chăm sóc mẹ đến cuối đời!”
Tôi tin.
Tôi nhìn họ, tưởng như thấy được tương lai tuổi già hạnh phúc của mình.
Sau khi đăng ký kết hôn, Lưu Lệ lại nói, cô ấy mới đi làm, lương chưa cao, nếu vừa kết hôn vừa phải trả nợ mua nhà thì chất lượng cuộc sống sẽ giảm sút, cô ấy sẽ không có cảm giác an toàn.
Tôi thương con trai bị kẹt ở giữa, lại sợ cuộc hôn nhân vốn đã khó có được này xảy ra trục trặc.
Thế là tôi chủ động đề nghị: mỗi tháng chu cấp thêm cho họ 6000 tệ, coi như “phụ cấp sinh hoạt”.
Lúc đó tôi còn nói: “Giờ tụi con mới bắt đầu, mẹ giúp một tay. Sau này kinh tế ổn định rồi, mẹ sẽ ngừng.”
Ai ngờ, cái “một tay” ấy kéo dài suốt bốn năm.
Bốn năm, bốn mươi tám tháng, hai mươi tám vạn tám ngàn tệ.
Lương hưu của tôi mỗi tháng chỉ hơn bảy ngàn, đưa cho họ sáu ngàn, tôi chỉ còn lại hơn một ngàn.
Tôi không dám bệnh, không dám đi chơi, không dám mua quần áo mới. Mấy người bán rau ở chợ đều biết tôi, vì tôi chỉ mua rau giảm giá buổi chiều.
Mùa đông năm ngoái, đầu gối tôi tái phát bệnh cũ, phải phẫu thuật nội soi. Bác sĩ dặn phải nằm nghỉ và phục hồi định kỳ.
Tôi gọi cho Trương Vỹ, muốn vợ chồng nó thay phiên qua chăm tôi vài ngày.
Đầu dây bên kia, Lưu Lệ giành lấy điện thoại, vội vàng nói: “Mẹ à, dạo này bên con có dự án mới, bận lắm, con không qua được đâu…”
Trương Vỹ cũng ấp úng nói: “Mẹ à, đúng lúc con phải đi công tác một tuần, đợi con về rồi tính nhé.”
Kết quả là, tôi chỉ có thể một mình chống gậy, từng bước khó nhọc đến bệnh viện phục hồi chức năng.
Mỗi bậc cầu thang, mỗi bước đi, đều như giẫm lên lưỡi dao sắc bén.
Vậy mà tháng trước, mẹ của Lưu Lệ chỉ bị cảm nhẹ, phải nằm viện có hai ngày.
Hai vợ chồng họ—người xin nghỉ năm, người xin nghỉ việc riêng—luân phiên túc trực trong bệnh viện, dâng trà, gọt hoa quả, bón cơm, tận tình hơn cả con ruột.
Trương Vỹ còn đăng lên vòng bạn bè: “Hy vọng mẹ mau khỏe lại, sức khỏe của mẹ chính là hạnh phúc lớn nhất của chúng con.”
Từng chuyện, từng cảnh, như cuốn phim quay chậm, lần lượt hiện lên trong đầu tôi.
Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ—chắc họ bận công việc, chắc người trẻ chịu nhiều áp lực, chắc là do tôi phải bao dung hơn với tư cách một người mẹ.
Nhưng đến hôm nay, khi cánh cửa kia khép lại hoàn toàn, tôi mới nhận ra—
trong lòng họ, tôi chưa bao giờ là “người nhà”.
Tôi chỉ là một công cụ, để họ tùy tiện lấy dùng, dùng xong thì có thể ném sang một bên.
Một cái máy rút tiền biết đi—một chiếc ATM biết tự chuyển khoản.
Tôi mở ngăn kéo, rút ra tờ giấy vay hai mươi vạn mà năm xưa Trưởng khoa Vương không cần, nhưng tôi nhất quyết phải viết.
Chữ trên giấy đã nhòe đi đôi chút, chỉ có năm chữ “Người vay: Tô Cầm” vẫn rõ ràng rành rẽ.
Tôi nhìn tờ giấy ấy, cảm giác ấm áp, lưu luyến, cùng chút tình mẫu tử cuối cùng trong tim, đều bị cơn lạnh buốt từ từ đông cứng.
Rồi, vụn nát thành tro bụi.
03
Trời sáng rồi.
Tuyết ngừng rơi. Ngoài cửa sổ, cả thế giới trắng xóa, sạch sẽ đến mức không thật.
Tôi suốt đêm không ngủ, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.
Không khóc, không oán, không gọi điện trách cứ.
Khi trái tim một người đã chết, điều còn lại chỉ là sự bình thản.
Tôi thay quần áo, chải tóc gọn gàng, rồi bước ra khỏi nhà.
Điểm đến đầu tiên: ngân hàng.
Cô giao dịch viên vẫn nhận ra tôi, cười nói: “Cô Tô, lại đến chuyển tiền cho con trai à?”
Bốn năm nay, cứ đến ngày này, tôi đều đến để kiểm tra xem lệnh chuyển tự động đã thực hiện chưa, sợ chỉ chậm một ngày thôi, họ sẽ không vui.
Hôm nay, tôi ngồi trước quầy, bình tĩnh và rõ ràng nói: “Chào cô, giúp tôi hủy dịch vụ chuyển khoản tự động hàng tháng nhé.”
Cô gái hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã giúp tôi làm thủ tục.
Khi tờ biên lai được trao vào tay, tôi cảm thấy gánh nặng đè trên vai suốt bốn năm trời, bỗng nhẹ hẳn đi.
Đó là bước phản kháng đầu tiên của tôi—nhỏ bé, nhưng đầy ý nghĩa.
Rời khỏi ngân hàng, tôi không về nhà, mà bấm gọi một số điện thoại đã lâu không liên lạc.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói sang sảng quen thuộc: “Ôi chà, Trưởng điều dưỡng Tô! Sao hôm nay lại nhớ đến ông già này vậy?”
Trưởng khoa Vương đã nghỉ hưu mấy năm rồi. Dù chúng tôi ở không xa, nhưng ai cũng có cuộc sống riêng, nên ít khi gặp.
Tôi hỏi han vài câu xã giao, rồi hít sâu, nói rõ ý mình: “Trưởng khoa Vương, tôi muốn nhờ ông giúp một chuyện.”
Tôi kể sơ qua mọi việc những năm qua—ngắn gọn, không thêm thắt, chỉ là những sự thật trần trụi.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi vang lên một tiếng thở dài giận dữ: “Lũ khốn nạn! Tô Cầm, cô đúng là quá mềm lòng rồi!”

