Ông gật đầu: “Vì cụ thể mọi việc quá phức tạp, bố cháu không muốn viết ra giấy để người ngoài thấy. Ông ấy bảo chú gặp mặt trực tiếp nói với cháu.”
Nói rồi, ông rút từ túi áo trong ra một phong bì giấy xi-măng, đặt lên bàn.
“Bên trong này mới thực sự là di sản bố cháu để lại cho cháu.”
Ông đẩy chiếc phong bì về phía tôi.
“Bây giờ không cần mở. Đợi lúc nào cháu chuẩn bị sẵn sàng hẵng xem. Chú chỉ nói với cháu một điều.”
Ánh mắt ông vẫn bình thản, nhưng giọng nói hạ thấp xuống một nhịp: “Niệm Sơ, lúc bố cháu ra đi, thứ để lại cho cháu không chỉ là một căn nhà đâu.”
Tay tôi khẽ chạm vào mép phong bì.
“Chú Châu, rốt cuộc trước đây bố cháu làm nghề gì?”
Ông không trực tiếp trả lời. “Bố cháu là một người rất đỗi bình thường, nhưng cả đời ông ấy đã làm đúng một việc. Đợi khi nào cháu cần dùng đến thứ trong phong bì này, cháu sẽ hiểu.”
Ông đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác trên bàn.
“Niệm Sơ, bây giờ cháu vẫn chưa đến bước đường cùng. Đợi đến lúc cháu thực sự cảm thấy không còn lối thoát, hãy mở nó ra. Mở sớm cũng vô ích.”
“Tại sao ạ?”
“Vì thứ trong phong bì có một điều kiện. Không thỏa mãn điều kiện đó, thì chẳng thể kích hoạt được gì cả.”
Đi đến cửa, ông ngoái lại nhìn tôi một cái.
“Bố cháu nói, cháu thông minh hơn ông ấy. Ông ấy tin cháu biết khi nào thì nên hành động.”
Rèm cửa lật lên rồi buông xuống, ông đi rồi.
Còn lại mình tôi ngồi trong quán trà, tay siết chặt phong bì xi-măng kia.
Tôi không mở nó ra. Vì ông đã dặn, chưa đến lúc thì đừng đụng vào.
Vậy thì chờ.
Chờ thêm chút nữa.
Ngày chuyển nhà, Tô Tiểu Đường đến, lái chiếc xe con tã tượi của cậu ấy, gập ghế sau xuống, nhét vừa ba thùng giấy và hai túi ni-lông dứa. Đồ đạc của tôi đúng là không nhiều. Quần áo, sách vở, album ảnh, và chậu trầu bà của mẹ.
Trương Kiến Nghiệp không xuất hiện.
Nhưng Triệu Mạn thì có.
Cô ta cầm một chùm chìa khóa mới đánh đứng ở cửa, khoanh tay nhìn chúng tôi khệ nệ bê đồ lên xe.
“Chị dâu, chậu cây ở phòng khách chị cũng mang đi à? To đùng thế kia, trên đường e là khó chở đấy.”
Tô Tiểu Đường quay phắt lại nhìn cô ta: “Chậu cây này là mẹ cô ấy chăm suốt mười mấy năm. Cô ý kiến gì à?”
Nụ cười của Triệu Mạn thu lại một chút, cô ta liếc nhìn Tô Tiểu Đường: “Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi.”
“Không cần cô tốt bụng.” Tô Tiểu Đường nhét nốt thùng đồ cuối cùng vào cốp xe, rồi quay ngoắt vào nhà ôm chậu cây ra, mặt đỏ bừng.
Triệu Mạn tựa lưng vào khung cửa, tay xoa xoa bụng, chậm rãi buông lời: “Chị dâu, chị dọn đi rồi nhớ để chìa khóa lại nhé. Cả thẻ ra vào chung cư nữa, bên ban quản lý tòa nhà tôi đã đổi tên rồi.”
Tô Tiểu Đường bưng chậu trầu bà bước ra, tức anh ách: “Cô vừa phải thôi nhé!”
Tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy: “Đi thôi.”
Tôi đặt chùm chìa khóa lên tủ giày ngoài cửa, không thèm nhìn Triệu Mạn, rồi đi thẳng xuống lầu.
Tô Tiểu Đường đi theo sau, lên xe, đóng sập cửa lại.
“Lâm Niệm Sơ sao cậu chịu đựng được vậy? Con mụ đó là cái thá gì? Cô ta chửa hoang với chồng cậu, vào ở nhà bố mẹ cậu, rồi còn đứng đó cười hề hề với cậu nữa?”
“Là chồng cũ.”
“Cái gì?”
“Anh ta giờ là chồng cũ rồi.”
Tô Tiểu Đường hít một hơi thật sâu, nổ máy xe.
“Cậu dọn đi đâu? Nếu không có chỗ ở thì qua chỗ mình.”
“Mình thuê một căn rồi, ở khu Tây.”
“Khu Tây? Chỗ đó hẻo lánh lắm.”
“Rẻ.”
Cậu ấy lái xe, dọc đường không nói tiếng nào.
Đến dưới lầu khu chung cư cũ ở khu Tây, cậu ấy phụ tôi bê đồ lên tầng sáu. Không có thang máy, cậu ấy vác thùng giấy leo ba bận, thở hổn hển.
Căn nhà nhỏ xíu chỉ vỏn vẹn bốn mươi mét vuông, một phòng ngủ một phòng khách, tường hơi tróc sơn, nhưng bù lại rất sạch sẽ.
Tô Tiểu Đường giúp tôi dọn dẹp đồ đạc xong, ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào tường.
“Niệm Sơ.”
“Ừm.”
“Mình đã tra giúp cậu thời gian đăng ký công ty của Trương Kiến Nghiệp rồi.”
“Bao lâu rồi?”
“Ba năm. Công ty anh ta đăng ký vào năm thứ hai các cậu kết hôn. Nói cách khác, nguồn vốn khởi nghiệp của anh ta khả năng cao là lấy tiền tiết kiệm của cậu sau khi cưới để đầu tư.”
“Ừm.”
“Cậu không giận à?”
“Giận thì được ích gì.”
Tô Tiểu Đường đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.
“Lâm Niệm Sơ, từ nhỏ cậu đã luôn như vậy. Bị người ta bắt nạt cũng không thèm lên tiếng. Hồi cấp hai có con bé lớp bên cạnh chép bài kiểm tra của cậu rồi quay ra vu oan cho cậu, cậu cũng y hệt thế này, không nói không rằng.”
“Cậu còn nhớ lần đó cuối cùng giải quyết thế nào không?”
“Nhớ. Cậu đặt hai tờ giấy kiểm tra trước mặt thầy giáo, chỉ ra những lỗi sai của bên kia giống hệt cậu. Rồi đợi đối phương tự lòi đuôi.”
“Vậy nên cậu biết mình không phải đang nhịn nhục mà.”
Cậu ấy nhìn tôi, rơm rớm nước mắt.
“Nhưng lần này cái giá phải trả quá đắt. Đó là căn nhà mười mấy triệu tệ. Không phải một bài kiểm tra.”
“Mình biết.”
“Rốt cuộc cậu có dự tính gì không?”
Tôi lấy phong bì xi-măng ra, đặt lên bàn.
“Đây là thứ bố để lại cho mình.”
“Thứ gì?”
“Mình cũng không biết. Có người bảo mình chưa đến lúc thì không được mở.”
Tô Tiểu Đường nhìn chằm chằm chiếc phong bì. “Lúc nào mới là lúc?”
“Ông ấy nói khi nào mình bước vào đường cùng.”

