“Rồi Triệu Mạn quay về cãi nhau với Trương Kiến Nghiệp. Bảo là họa do hắn gây ra sao bắt cô ta đi dọn dẹp. Trương Kiến Nghiệp bảo nhà đứng tên cô ta thì cô ta phải ra mặt. Triệu Mạn gào lên bảo mặc kệ, mặc xác hắn tự giải quyết.”

Vết nứt xuất hiện rồi. Vết nứt giữa Triệu Mạn và Trương Kiến Nghiệp.

“Tiểu Đường, Triệu Mạn có thai mấy tháng rồi?”

“Chắc tầm hơn bảy tháng rồi. Sắp đẻ rồi.”

“Cô ta và Trương Kiến Nghiệp đang ở đâu?”

“Vẫn chui rúc ở cái nhà trọ bên khu Đông. Căn nhà của bố mẹ cậu cô ta vẫn chưa dọn vào.”

“Tại sao?”

“Không biết. Chắc đợi đẻ xong mới dọn.”

Cũng có thể là có tật giật mình.

Hoặc cũng có thể do Trương Kiến Nghiệp không cho dọn.

“Tiểu Đường, giúp mình một việc.”

“Nói đi.”

“Vụ Triệu Mạn cãi nhau với người mua ấy, cậu có moi được thời gian địa điểm cụ thể không?”

“Để mình hỏi đứa bạn làm môi giới.”

“Hỏi được thì báo mình nhé. Mình cần chi tiết bối cảnh hiện trường.”

“Cậu định làm gì?”

“Thu mẻ lưới.”

Cậu ấy im lặng hai giây bên kia đầu dây.

“Niệm Sơ, cậu cứ mở miệng là thu lưới. Rốt cuộc trong tay cậu có con bài tẩy gì thế?”

“Hôm nào rảnh mời cậu đi ăn. Lúc đó kể hết cho nghe.”

“Cậu lại giấu diếm nữa rồi.”

“Lần này không phải giấu. Chỉ sợ rút dây động rừng thôi.”

“Thôi được rồi. Mình ngậm miệng lại là được chứ gì.”

Cúp điện thoại.

Tôi gọi cho luật sư Cố.

“Luật sư Cố, kết quả giám định chữ ký bên hình sự có chưa?”

“Có rồi thưa cô. Mới có kết quả chiều nay. Xác nhận chữ ký trên hồ sơ bảo lãnh vay không phải chữ ký của cô. Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt rồi.”

“Bao giờ thì bắt người?”

“Trong vòng ba ngày.”

“Được. Sau ba ngày khi Trương Kiến Nghiệp bị bắt, tôi muốn đồng thời đệ đơn kiện dân sự và nộp đơn tố cáo hành chính.”

“Tiến độ này hơi gấp. Cô chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn. Ép cả ba đường xuống một lúc, cho anh ta không còn đường để thở.”

“Rõ rồi. Hôm nay tôi sẽ chuẩn bị ngay tài liệu văn bản.”

“Luật sư Cố, còn một việc nữa.”

“Cô cứ nói.”

“Ba ngày nữa lúc Trương Kiến Nghiệp bị bắt, tôi muốn có mặt ở hiện trường.”

“Có mặt ở hiện trường?”

“Đúng. Tôi muốn anh ta nhìn thấy tôi.”

Luật sư Cố im lặng một nhịp. “Được. Tôi sẽ thu xếp.”

Ngày bắt giữ hình sự là vào thứ Năm.

Tám rưỡi sáng. Công ty Trương Kiến Nghiệp đóng đô trong một khu khởi nghiệp ở phía Nam, là cái văn phòng nhỏ xíu hai tầng.

Tôi ngồi trong quán cà phê của tòa nhà văn phòng đối diện, qua ô cửa kính sát đất nhìn về phía bên kia.

Hai chiếc xe cảnh sát đỗ xịch lại. Bốn đồng chí cảnh sát bước vào.

Mười phút sau, Trương Kiến Nghiệp bị giải ra ngoài.

Hai tay để phía trước, không còng. Dẫn giải với thái độ hợp tác.

Anh ta cúi gằm mặt bước lên xe cảnh sát. Trước khi cửa xe đóng lại, anh ta ngước mắt nhìn về phía tòa nhà văn phòng đối diện.

Tôi không chắc anh ta có nhìn thấy tôi không. Nhưng không sao. Những ngày sau này anh ta sẽ còn phải nhìn thấy tôi nhiều lần nữa.

Tô Tiểu Đường nhắn tin đến: “Thấy chưa? Bị tóm chưa?”

“Bị tóm rồi.”

“Trời đất ơi. Bị tóm thật rồi. Cậu làm thế nào hay vậy?”

“Đủ chứng cứ thôi.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi đến vụ kiện dân sự. Lấy lại căn nhà.”

“Niệm Sơ, nửa tháng qua rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì vậy? Cậu như biến thành người khác thế.”

“Chẳng biến đi đâu cả. Chỉ là không diễn nữa thôi.”

“Diễn cái gì?”

“Diễn cái bộ dạng không màng thế sự.”

Cậu ấy gửi đến một tràng chữ dài ngoằng, đại ý là vừa xót xa vừa hả hê.

Tôi không trả lời từng dòng một.

Gửi tin nhắn cho luật sư Cố: “Đệ đơn kiện dân sự và tố cáo hành chính đi. Làm đồng thời.”

Luật sư Cố đáp: “Đã nộp.”

Sau đó tôi gọi điện cho Hà Tu Văn.

“Anh Hà, cái shophouse lần trước nhờ anh mua, nằm ở số mấy đường Học Phủ vậy?”

“Số 97 ạ.”

“Căn nhà Trương Kiến Nghiệp lừa tôi nằm ở số 103 Học Phủ. Cách nhau mấy nhà?”

“Ba tòa. Đi bộ khoảng hai trăm mét.”

“Tốt. Căn shophouse đó hiện tại đang để không đúng không?”

“Vâng. Khách thuê cũ hết hạn hợp đồng không gia hạn nữa.”

“Giúp tôi tu sửa lại. Làm thành một văn phòng luật sư thật hoành tráng. Biển hiệu phải to, phải nổi bật.”

“Văn phòng luật sư ạ?”

“Chưa chắc đã mở thật. Nhưng biển hiệu cứ treo lên đã. Tên để tôi nghĩ.”

“Rõ rồi. Bao giờ bắt đầu thi công ạ?”

“Bắt đầu từ hôm nay luôn.”

Số 97 Học Phủ. Cách căn nhà của bố mẹ tôi đúng hai trăm mét.

Trương Kiến Nghiệp sau khi ra ngoài – nếu anh ta có thể ra ngoài – hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh ta sẽ là nó.

Không vội. Cứ từ từ từng bước một.

Trương Kiến Nghiệp bị tạm giam mười lăm ngày.

Mười lăm ngày sau, anh ta được tại ngoại chờ điều tra. Vì số tiền giả mạo chữ ký “chỉ có” tám trăm ngàn tệ, không tính là đặc biệt nghiêm trọng, cộng thêm thái độ nhận tội thành khẩn.

Nhưng vụ án chưa xong. Tố tụng hình sự vẫn đang chạy, chờ ngày ra tòa.

Ngày được thả, anh ta gọi cuộc điện thoại đầu tiên cho tôi. Tôi nghe máy.

“Niệm Sơ.” Giọng anh ta khàn đặc, giống như ngậm phải cát lúc nói chuyện.

“Ừm.”

“Em báo cảnh sát à?”

“Đúng.”

Anh ta im lặng hồi lâu.

“Sao em lại làm như vậy?”

“Trương Kiến Nghiệp, anh giả chữ ký của tôi để đi vay vốn, tại sao tôi lại không báo cảnh sát?”