“Anh ta bảo ‘Niệm Sơ mà không ra mặt, tôi sẽ tung hê vụ cô ta đi bảo lãnh vay nợ ra ngoài, để cô ta không còn chốn dung thân ở cái thành phố này nữa’.”
Tôi mỉm cười.
Anh ta vẫn còn muốn đe dọa tôi. Dùng chính cái khoản vay do anh ta giả mạo chữ ký để đe dọa.
Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta đang công khai thừa nhận chuyện đó là do anh ta làm.
“Tiểu Đường, lúc anh ta nói câu đó, bên cạnh có ai không?”
“Có. Mẹ anh ta đứng đấy, cả con Triệu Mạn nữa. Triệu Mạn còn chêm vào một câu ‘Kiến Nghiệp anh đừng lo, cô ta chẳng làm nên trò trống gì đâu’.”
“Cậu có ghi âm lại không?”
“Có chứ. Cậu dặn mình để mắt giúp thì mình đã bật sẵn ghi âm rồi.”
“Tốt. Cất kỹ vào.”
Tôi đặt điện thoại xuống bàn.
Bàn cờ đang tiếp tục đi. Mỗi bước anh ta đi đều dẫm đúng vào cái bẫy mà tôi muốn anh ta dẫm.
Lại một tuần nữa trôi qua.
Hà Tu Văn gọi điện cho tôi: “Cô Lâm, lần trước cô có bảo cần một đội ngũ luật sư. Tôi đã sắp xếp xong, ba vị luật sư, lần lượt chuyên về bất động sản, hình sự và dân sự. Khi nào cô tiện gặp mặt?”
“Thứ hai tuần sau.”
“Vâng. Ngoài ra, trong tài khoản tín thác của cô có một khoản tiền gửi kỳ hạn đã đáo hạn, ba mươi triệu tệ. Cô muốn xử lý thế nào?”
“Tạm thời chưa đụng đến. Tôi hỏi anh một chuyện. Nếu tôi muốn lấy danh nghĩa cá nhân mua một khu bất động sản thương mại trong thành phố này thì mất bao lâu?”
“Nếu là nhà xây sẵn, giấy tờ đầy đủ thì trong vòng một tuần là xong.”
“Tìm giúp tôi xem ở khu Bắc thành có chỗ nào phù hợp không.”
“Khu vực nào ở Bắc thành ạ?”
“Gần đường Học Phủ.”
Hà Tu Văn khựng lại một giây.
“Vâng. Tôi sẽ gửi danh sách cho cô sớm nhất có thể.”
Cúp máy.
Đường Học Phủ.
Đó là con đường mà căn nhà của bố mẹ tôi tọa lạc.
Trương Kiến Nghiệp đã cướp đi căn nhà của tôi.
Tôi sẽ mua lại tất cả những thứ có thể mua được trên con đường đó.
Trương Kiến Nghiệp cuối cùng cũng hết kiên nhẫn.
Không phải đến tìm tôi. Mà là làm một chuyện còn ngu xuẩn hơn.
Lúc Tô Tiểu Đường gọi điện, giọng cậu ấy run rẩy.
“Niệm Sơ, Trương Kiến Nghiệp đã rao bán căn nhà đứng tên Triệu Mạn rồi.”
“Cái gì?”
“Anh ta xúi Triệu Mạn gửi bán căn nhà học khu của bố mẹ cậu qua môi giới rồi. Giá niêm yết mười ba triệu, yêu cầu bán gấp.”
Thời hạn hạn chế mua bán còn chưa hết cơ mà.
“Tiểu Đường, chưa hết hạn sao bán được?”
“Mình hỏi bạn bên môi giới rồi. Trương Kiến Nghiệp tìm một cò mồi chuyên làm hợp đồng âm dương, ký một bản hợp đồng mua bán kỳ hạn, bên mua đặt cọc trước, đợi hết hạn hạn chế sẽ sang tên. Nhưng tiền cọc người ta đã giao ba triệu rồi.”
“Ba triệu tiền cọc vào tay ai?”
“Triệu Mạn. Nhưng mình đoán tiền đã vào túi Trương Kiến Nghiệp.”
Ba triệu tiền cọc. Cộng với ba triệu tiền thế chấp vay vốn trước đó.
Căn nhà mười ba triệu này, anh ta đã moi ra được sáu triệu rồi.
“Văn phòng môi giới tên gì?”
“Mình gửi cho cậu.”
“Được.”
Tôi cúp điện thoại, nhắn cho luật sư Châu: “Anh ta bắt đầu bán nhà rồi. Ký hợp đồng âm dương ngay trong thời hạn cấm mua bán.”
Luật sư Châu phản hồi rất nhanh: “Việc này là phạm pháp. Cố định chứng cứ, có thể tố giác bất cứ lúc nào.”
“Tạm thời khoan hãy tố giác. Đợi anh ta nhận đủ tiền cái đã.”
“Nhận đủ tiền? Cô Lâm, lúc đó nhà rơi vào tay người khác mất rồi.”
“Sẽ không đâu. Trong thời hạn hạn chế mua bán thì không thể sang tên được. Anh ta chỉ có thể nhận tiền, không thể giao nhà. Bên mua giao tiền mà không nhận được nhà, sẽ quay ra kiện Triệu Mạn. Triệu Mạn bị kiện, Trương Kiến Nghiệp cũng chạy đằng trời.”
“Cô muốn đợi anh ta đi vào ngõ cụt, rồi hốt trọn ổ một thể?”
“Đúng.”
Luật sư Châu im lặng vài giây.
“Cô Lâm, phong cách của cô rất giống một người.”
“Ai?”
“Bố cô. Ông Lâm năm xưa từng hợp tác với tôi một lần. Cách đánh cờ của ông ấy giống hệt cô bây giờ. Không vội, không giục, đợi đối thủ tự đi vào thế cờ chết.”
Tôi không nói gì. Một lát sau tôi hỏi:
“Luật sư Châu, nếu tôi khởi kiện với lý do lừa đảo bất động sản, cộng thêm giả mạo chữ ký, giao dịch trái phép trong thời hạn hạn chế mua bán, lạm dụng vay thế chấp, với chừng ấy tội thì Trương Kiến Nghiệp kịch khung lĩnh án bao nhiêu năm?”
“Nếu định lượng được hết số tiền, gộp lại các tội danh, thì tầm năm đến bảy năm.”
“Tốt. Tôi biết rồi.”
“Cô muốn ra đòn vào lúc nào?”
“Đợi anh ta nhận nốt khoản tiền cuối cùng. Anh ta đang rất khát tiền. Một kẻ khát tiền thì không bao giờ chịu dừng tay.”
“Sao cô biết anh ta khát tiền?”
“Vì vốn điều lệ công ty anh ta chỉ có năm trăm ngàn, nhưng mức chi tiêu của anh ta vượt xa con số đó. Triệu Mạn tiêu xài rất hoang, đứa trẻ lại sắp ra đời. Anh ta cần nhiều tiền hơn nữa để đắp vào.”
“Nói cách khác là cô đang đợi anh ta tự đào hố chôn mình sâu hơn.”
“Đúng. Hố đào đủ sâu rồi, tôi sẽ hất đất lấp lại.”
Cúp máy.
Tôi đứng lên, đi đến bên cửa sổ.
Cảnh đêm khu Đông không đẹp bằng khu Bắc, nhưng vẫn có lác đác những ánh đèn.
Tôi nhớ lại ngày dọn ra khỏi ngôi nhà đó, Triệu Mạn đứng ở cửa cười rạng rỡ nói “cảm ơn chị”. Cô ta tưởng cô ta đã thắng. Trương Kiến Nghiệp cũng tưởng mình đã thắng.

