Ông nhìn tấm thẻ đen trong tay tôi: “Tín vật của mẹ cháu. Thứ duy nhất bà ấy mang theo khi bỏ nhà ra đi năm xưa.”

“Chú Châu, rốt cuộc nhà mẹ cháu làm nghề gì?”

Ông châm thêm trà cho tôi, từ tốn nói:

“Nhà ngoại cháu họ Bùi. Làm kinh doanh thực nghiệp ở miền Nam được ba đời. Lúc ông ngoại cháu mất, ông chia tài sản làm ba phần, một phần cho bác cả, một phần cho bác hai, phần còn lại lập thành quỹ tín thác, người thụ hưởng là mẹ cháu. Mẹ cháu cắt đứt quan hệ với nhà ngoại, nhất quyết không nhận số tiền này, nhưng ông ngoại cháu vẫn kiên quyết lập, và người thụ hưởng không được thay đổi. Sau khi mẹ cháu qua đời, quyền thụ hưởng tự động chuyển sang tên cháu.”

“Khoảng bao nhiêu ạ?”

Chú Châu nhìn tôi: “Cháu đừng để con số này dọa sợ. Bao nhiêu năm nay số tiền đó vẫn luôn sinh lời, quy mô hiện tại vào khoảng hơn tám trăm triệu tệ.”

Hơn tám trăm triệu (hơn 2.700 tỷ VNĐ).

Tay cầm chén trà của tôi cứng đờ, không nhúc nhích.

“Điều kiện kích hoạt quỹ tín thác là gì?”

“Hai điều kiện. Thứ nhất, người thụ hưởng bắt buộc phải khôi phục tình trạng độc thân. Năm đó ông ngoại cháu đặt điều kiện này là vì sợ mẹ cháu bị kẻ khác dòm ngó tài sản. Thứ hai, đích thân người thụ hưởng phải cầm tấm thẻ này đến cơ quan được chỉ định để xác nhận danh tính. Xác nhận xong, là có thể sử dụng nguồn vốn.”

“Bây giờ cháu đang độc thân.”

“Đúng. Nên từ ngày cháu ly hôn, số tiền này đã là của cháu rồi. Chỉ thiếu mỗi việc cháu đi xác nhận nữa thôi.”

Tôi uống một ngụm trà. Lạnh ngắt.

Hơn tám trăm triệu.

Bố mẹ tôi tằn tiện chắt bóp mới mua được căn nhà học khu mười mấy triệu tệ. Trương Kiến Nghiệp coi đó là món hời to bằng trời, vắt óc nghĩ trăm phương ngàn kế lừa lấy mất.

Anh ta không biết rằng, cái căn nhà mười mấy triệu tệ mà anh ta lừa đi đó, ngay cả tiền lẻ của khối tài sản mẹ tôi để lại cũng chẳng bằng.

“Chú Châu, muốn xác nhận thân phận thì phải đi đâu?”

“Tổ chức tín thác ở trên thành phố, tên là Quản lý Tài sản Thụy Hòa. Cháu mang thẻ và thẻ căn cước đến đó là được. Bên đó đã đợi cháu rất nhiều năm rồi.”

“Mất bao lâu ạ?”

“Thủ tục xác nhận hoàn thành ngay trong ngày. Nhưng nếu muốn sử dụng số vốn lớn thì cần đặt trước ba ngày.”

“Ngày mai cháu đi luôn.”

Chú Châu gật đầu, từ trong túi lại rút ra một tấm danh thiếp.

“Đây là người phụ trách tiếp nhận cháu bên Thụy Hòa. Cậu ấy họ Hà, tên Hà Tu Văn. Cháu cứ liên hệ trực tiếp với cậu ấy.”

Tôi nhận lấy danh thiếp. Trên đó in tên tổ chức Quản lý Tài sản Thụy Hòa, ba chữ Hà Tu Văn, bên dưới là số điện thoại.

“Chú Châu, tại sao bố cháu không cho cháu biết chuyện này sớm hơn?”

Ông im lặng một lát.

“Bố cháu bảo, lúc còn trẻ mà biết chuyện này thì chưa chắc đã là việc tốt. Dễ bị người khác dòm ngó. Ông ấy bảo chú đợi, đợi đến khi nào cháu thực sự cần thì mới nói cho cháu biết.”

“Bố cháu đã sớm biết Trương Kiến Nghiệp sẽ giở trò?”

“Ông ấy từng điều tra Trương Kiến Nghiệp. Biết được lai lịch của gã này. Ông ấy khuyên cháu, nhưng cháu không nghe.”

Tôi nhớ ra rồi. Trước khi kết hôn bố tôi quả thực có nói một câu: “Niệm Sơ, con người này quá giỏi làm màu. Những kẻ quá giỏi làm màu, trong bụng họ nghĩ gì không bao giờ biểu lộ ra mặt đâu.”

Hồi đó tôi cứ tưởng ông không nỡ gả con gái đi nên mới cố tình bới lông tìm vết.

“Lúc bố cháu đi, ông ấy để lại cho chú một câu cuối cùng. Ông bảo, nếu Trương Kiến Nghiệp thực sự ra tay, thì hãy để Niệm Sơ cắn trả lại hắn cả da lẫn xương.”

Tôi cất cẩn thận danh thiếp và tấm thẻ đen.

“Chú Châu, cảm ơn chú.”

“Không cần cảm ơn chú. Cảm ơn bố cháu ấy. Mọi chuyện ông ấy đều sắp xếp chu toàn cho cháu cả rồi.”

Ra khỏi quán trà đã là ba giờ sáng.

Tôi không trở về căn phòng trọ nhỏ kia nữa. Tôi bắt taxi sang một khách sạn bình dân ở khu Đông thuê phòng.

Vừa nằm xuống giường, điện thoại reo.

Tin nhắn của Trương Kiến Nghiệp: “Em không ở nhà? Đèn tắt tối om.”

Ba rưỡi sáng, anh ta tới tận chỗ tôi ở.

Tôi không trả lời. Tắt máy, nhắm mắt lại.

Ngày mai có rất nhiều việc phải làm.

Việc đầu tiên, lên thành phố.

Thành phố. Tổ chức Quản lý Tài sản Thụy Hòa.

Một tòa nhà văn phòng yên tĩnh, không có biển hiệu màu mè, chỉ có tên công ty in nhỏ trước cửa.

Hà Tu Văn đứng đợi tôi ở khu vực tiếp khách tầng một. Hơn bốn mươi tuổi, đeo kính, mặc vest xám, rất lịch sự nhưng không tỏ ra quá xum xoe.

“Cô Lâm, chúng tôi đã đợi cô rất lâu rồi. Xin mời đi theo tôi.”

Anh ta dẫn tôi vào một phòng họp. Trên bàn bày sẵn một xấp tài liệu và một chiếc laptop.

“Xin cô cho xem thẻ căn cước và thẻ tín vật.”

Tôi đưa hai thứ đó ra. Anh ta kiểm tra đối chiếu, rồi gật đầu.

“Xác nhận danh tính. Cô Lâm Niệm Sơ, người thụ hưởng duy nhất thế hệ thứ ba của Quỹ Tín thác Gia tộc Bùi thị. Ngày thành lập quỹ là mười tám năm trước, do ông Bùi Đức Chính thiết lập. Quy mô tài sản tín thác hiện tại là tám trăm hai mươi triệu tệ, bao gồm bất động sản, các sản phẩm tài chính và quỹ dự trữ tiền mặt.”

Anh ta đẩy bản kê khai chi tiết tài sản đã in sẵn ra trước mặt tôi.