Tô Tiểu Đường bắt chước lại giọng điệu của hắn: “Tiểu Đường à, dạo này tình trạng của Niệm Sơ không được tốt lắm. Cô nói giúp anh mấy câu, có chuyện gì thì gặp mặt trực tiếp rồi giải quyết, đừng xé ra to. Người một nhà làm gì có thù oán để qua đêm.”
Người một nhà.
Lại là ba chữ này.
“Tiểu Đường, anh ta còn nói gì nữa không?”
“Anh ta bảo nếu cậu không chịu gặp, anh ta sẽ tới tìm cậu. Anh ta hỏi mình có biết cậu ở khu chung cư nào bên khu Tây không.”
Ngón tay tôi siết chặt lại: “Cậu trả lời thế nào?”
“Mình bảo mình không biết. Anh ta không tin, bảo ngày cậu chuyển nhà là mình chở. Mình bảo mình chỉ chở đến ngã tư rồi cậu bắt mình đi về. Anh ta nghe ra mình đang nói dối, liền buông một câu ‘Vậy để anh tự đi tìm’, rồi cúp máy.”
Anh ta định tới tìm tôi.
“Tiểu Đường, cảm ơn cậu.”
“Niệm Sơ, rốt cuộc cậu định tính toán thế nào? Bây giờ anh ta biết cậu đã nắm được sự thật rồi, anh ta sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu phải nghĩ cách bảo vệ mình.”
“Mình đang nghĩ.”
“Hay là báo cảnh sát? Vụ giả mạo chữ ký vay vốn có thể báo cảnh sát đấy.”
“Bây giờ chưa được. Báo sớm quá anh ta sẽ có đề phòng, chứng cứ có thể bị tiêu hủy.”
“Vậy cậu định đợi đến khi nào?”
“Đợi anh ta vươn thêm một cánh tay nữa ra.”
Tô Tiểu Đường thở dài: “Được. Có chuyện gì cậu cứ tìm mình nhé. Tối nay mình không làm ca đêm, có muốn qua chỗ mình ở một đêm không?”
“Không cần đâu. Mình khóa cửa cẩn thận rồi.”
“Khóa cửa thì có ích gì, cậu ở một mình trên tầng sáu đến cái camera cũng chẳng có.”
“Không sao đâu. Mình có sợ anh ta đâu.”
“Cậu không sợ nhưng mình sợ. Hạng người đó việc gì chẳng dám làm, cậu biết không?”
“Biết. Thế nên mình sẽ không để anh ta tìm được mình.”
Cúp máy xong, tôi ra kiểm tra lại hai ổ khóa, ngó qua các cánh cửa sổ một lượt.
Sau đó quay lại ngồi trên giường, lấy chiếc phong bì xi-măng ra một lần nữa.
“Thư này chỉ có hiệu lực sau khi con đã khôi phục lại thân phận tự do.”
Điều kiện đã thỏa mãn rồi.
Nhưng chú Châu dặn, chưa đến bước đường cùng thì đừng mở ra.
Thế nhưng Trương Kiến Nghiệp sắp đến tìm tôi rồi. Nếu anh ta tìm được tôi, ép tôi ký tờ giấy từ bỏ quyền truy cứu kia thì sao?
Nếu anh ta lấy khoản vay tám trăm ngàn tệ đó ra đe dọa tôi thì sao?
Nếu anh ta còn thủ đoạn nào khác mà tôi chưa biết thì sao?
Ngón tay tôi mân mê nơi miệng phong bì. Bóc hay không bóc.
Ngoài cửa sổ có chiếc xe chạy qua, ánh đèn rọi qua quét một đường lên trần nhà rồi vụt tắt.
Tôi cất lại phong bì, đóng cửa tủ.
Đợi thêm một ngày nữa. Nếu ngày mai anh ta thực sự đến tìm, tôi sẽ mở nó ra.
Đêm hôm đó tôi ngủ không ngon giấc, nửa đêm khoảng hai giờ, màn hình điện thoại sáng lên.
Tin nhắn của Trương Kiến Nghiệp: “Em không có ở nhà à? Tắt đèn tối om.”
Đính kèm là một bức ảnh. Bức ảnh chụp cổng tòa nhà của tôi.
Ba rưỡi sáng, anh ta đến tận nơi tôi ở. Anh ta tìm ra rồi.
Tôi nhìn bức ảnh đó, im lặng vài giây. Rồi đứng dậy, lại mở tủ lấy chiếc phong bì xi-măng kia ra.
Dấu xi phong chiếu dưới ánh đèn phản chiếu thứ ánh sáng đỏ sẫm.
Tôi xé nó ra.
Bên trong là một tờ giấy, một chiếc thẻ, và một bức thư.
Bức thư do bố tôi viết. Nét chữ tôi biết, vẫn là kiểu chữ tiểu khải ngay ngắn quen thuộc của ông.
“Niệm Sơ, con đọc được bức thư này, chứng tỏ con đã khôi phục lại thân phận tự do. Bố đã sớm chuẩn bị cho con một đường lui rồi. Đồ trong tấm thẻ này không phải của bố, mà là của mẹ con. Chuyện nhà ngoại con bố chưa bao giờ nhắc tới, là vì mẹ con không cho phép. Nhưng bây giờ mẹ con không còn, bố cũng sắp đi rồi, có những chuyện con nên được biết.”
Bức thư ngắt dòng, đoạn dưới viết chậm hơn, nắn nót từng nét một.
“Gia tộc của mẹ con ở miền Nam có một khối tài sản lớn. Số tiền rất khủng. Năm đó mẹ con tuyệt giao với gia đình để lấy bố, bà ấy không nhận bất cứ thứ gì. Nhưng trước khi qua đời, bà ấy đã bảo bố thay con bảo quản một đặc quyền. Đặc quyền này chỉ cần con khôi phục lại tình trạng độc thân là có thể kích hoạt. Cụ thể mọi chuyện cứ hỏi chú Châu, ông ấy nắm rõ tất cả. Tấm thẻ này là tín vật.”
Dòng chữ cuối cùng:
“Niệm Sơ, đừng mềm lòng. Bố đi rồi sẽ không còn ai chống lưng cho con nữa. Con phải tự mình đứng thật vững.”
Tôi cầm tấm thẻ lên. Một tấm thẻ đen, không có logo của bất kỳ ngân hàng nào, chỉ có một dãy số và một con dấu. Con dấu là một chữ cổ, họ của mẹ tôi.
Tôi rút điện thoại, bấm gọi số chú Châu. Đổ chuông hai tiếng là bắt máy.
“Niệm Sơ, cháu mở rồi.”
“Mở rồi ạ. Khối tài sản bố cháu nói là gì vậy chú?”
“Ngày mai đến gặp chú. Chỗ cũ. Mang theo tấm thẻ đó.”
“Ngày mai không được. Trương Kiến Nghiệp tìm ra chỗ cháu ở rồi, anh ta bảo ngày mai sẽ tới.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
“Vậy tối nay cháu qua luôn đi. Bây giờ chú sẽ ra quán trà.”
Một giờ bốn mươi sáng, tôi đi ra từ cửa sau của khu chung cư.
Bức ảnh Trương Kiến Nghiệp gửi là chụp từ cổng trước. Cửa sau nằm ở đầu kia của con hẻm, không có đèn đường, tôi men theo chân tường đi ra ngã tư rồi vẫy một chiếc taxi.
Đèn quán trà khu Nam vẫn sáng, chú Châu ngồi chỗ cũ, trước mặt đặt hai chén trà.
Tôi bước vào ngồi xuống.

