Bị gọi hai lần liên tiếp, đám dì kia cuối cùng cũng mất hứng nhảy nhót.
Họ khôi phục lại thảm, bàn trà và dàn loa về chỗ cũ, mặt mày chán nản rời khỏi nhà tôi.
Mẹ chồng tỏ vẻ áy náy, dúi cho mỗi người hai quả đào, nói: “Hôm nay nhảy chưa đã, lần sau tụi mình hẹn tiếp nha.”
Khóe miệng tôi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Lần sau hẹn tiếp?
Không, sẽ không có lần sau nữa.
(5)
Sáng hôm sau trở về nhà, tôi bắt đầu loay hoay trong phòng khách trước mặt mẹ chồng.
Mẹ chồng đứng bên cạnh nhìn một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Vi Vi, con đang làm gì thế?”
Cuối cùng cũng đợi được câu hỏi này.
Tôi quay lại: “Mẹ có xem tin tức trên mạng không, dạo này kinh tế khó khăn, còn có cả vụ trộm đột nhập nữa.”
“Con nghĩ nên lắp camera trong nhà cho yên tâm hơn.”
“Mẹ đang ở đây tiện quá, mẹ lại đây nhận diện khuôn mặt đi. Lát nữa con sẽ ghi hình của Cố Tân và Nhóc Nhi luôn.
Từ giờ chỉ cần ai lạ xuất hiện trong nhà, camera sẽ ghi lại và gửi cảnh báo về điện thoại con.”
Mẹ chồng im lặng thực hiện ghi hình, sau đó quay người lên tầng hai.
Tôi biết, bà đi tìm Cố Tân.
Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau, Cố Tân xuất hiện trước mặt tôi:
“Mẹ bảo anh qua để nhận diện khuôn mặt cho camera.”
“Tự nhiên em lắp cái này trong nhà, thấy không thoải mái sao? Cứ như mọi hành động đều bị theo dõi ấy.”
Tôi lườm anh ta một cái: “Ai rảnh mà ngồi canh camera suốt. Em đã chọn loại cao cấp rồi, nó chỉ giám sát người ngoài thôi.”
Cố Tân xoa tay, cười hề hề: “Vi Vi, vợ yêu, em biết anh đang nói gì mà.”
Tôi liếc anh ta: “Anh nói gì? Có gì thì nói thẳng.”
Cuối cùng anh cũng không nhịn được, nói toạc ra: “Thì còn đám bạn của mẹ anh nữa chứ sao.”
“Chúng ta không có nhà, mẹ ở một mình cũng buồn, họ đến chơi với mẹ cũng tốt mà.”
“Lắp cái camera to đùng ngay đó, người ta lại tưởng nhà mình đề phòng họ, làm mẹ thêm khó xử.”
“Làm con dâu con rể, bình thường thì nên…”
Thấy Cố Tân lại chuẩn bị nói mấy lời cũ rích về việc tôi nên thông cảm cho mẹ anh, tôi cắt lời:
“Được rồi. Em hiểu ý anh rồi.”
“Chẳng phải là sợ người ta phát hiện có camera khiến mẹ khó xử sao. Cái đó đơn giản, em sẽ dời camera sang chỗ kín đáo hơn, còn trang trí thêm chút để ngụy trang.”
“Chỉ cần mấy bà bạn của mẹ không phát hiện ra là được.”
“An toàn không phải chuyện nhỏ, camera này nhất định em phải lắp.”
Cố Tân chính là kiểu người như vậy, người ta càng cứng rắn, anh ta lại càng dễ lùi bước.
Trong cuộc đấu với anh ta, ai mềm lòng trước là người chịu thiệt.
Quả nhiên, nghe tôi nói vậy, anh ta do dự vài giây, rồi quay người đi làm công tác tư tưởng cho mẹ mình.
(6)
Từ khi lắp chiếc camera công khai đó, quan hệ giữa mẹ chồng và nhóm dì Trương bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Họ không còn đến nhảy quảng trường nữa, cũng chẳng tới đan len hay thêu thùa gì.
Ngoài việc mỗi sáng ghé qua “mượn đường”, số lần đến nấu cơm trưa cũng ít hẳn đi.
Một lần tình cờ đi ngang quảng trường, tôi nghe thấy đám dì Trương đang bàn tán sau lưng mẹ chồng:
“Quế Quyên cũng bắt đầu làm giá rồi kìa.”
“Chẳng phải là trong nhà có cái điều hòa trung tâm thôi sao, mượn cái bếp thôi mà cũng năm lần bảy lượt, phải năn nỉ ba lần mới gật đầu một cái.”
“Đúng rồi đó, còn nói gì mà con dâu gắn camera trong nhà, sợ ghé nhiều lại bị để ý. Camera đâu, sao tôi chẳng thấy gì hết? Không chừng là bà ấy lười tiếp khách, nên đổ thừa cho con dâu.”
Tôi không ngờ mẹ chồng lại nói với họ chuyện lắp camera, càng không ngờ họ lại không tin, còn trách móc, rồi thậm chí…
Lại có người dám ăn trộm đồ chơi của Nhóc Nhi.
Vài hôm sau, khi tôi đang dọn dẹp hộp đồ chơi cho Nhóc Nhi, thì phát hiện mất thêm một con búp bê — chính là bản sưu tập phiên bản kỳ nghỉ tôi mua tặng con bé hồi tháng trước.
Thật là, bản tính khó đổi.
Tôi bước vào phòng làm việc, mở camera ghi hình, tua nhanh gấp bốn lần.
Chức năng nhận diện khuôn mặt của camera rất hữu ích, lọc ra hết những đoạn có người lạ xuất hiện, chưa đến 30 phút, tôi đã tìm thấy đoạn video quay lại cảnh “hiện trường vụ án”.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/can-nha-hai-tang-va-nhung-vi-khach-khong-moi/chuong-6