Từ khi mẹ chồng đến nhà mới giúp tôi trông con, tôi luôn nghe thấy giọng nói của người lạ trong giấc ngủ.

Chồng tôi và mẹ chồng đều nói tôi do áp lực công việc quá lớn mà sinh ra ảo thính.

Hôm đó tôi uống quá nhiều nước trước khi ngủ, bảy giờ rưỡi dậy đi vệ sinh, bỗng nhiên thấy mẹ chồng dẫn mấy người lạ đi lên tầng hai.

Tôi gọi bà lại: “Mẹ, có bạn đến nhà chơi ạ?”

Mẹ chồng còn chưa kịp trả lời, một dì phía sau đã mở miệng trước: “Cháu là con dâu của chị Quế phải không, hôm nay dậy sớm quá nha.”

“Chúng tôi đều là hàng xóm xung quanh đây, qua mượn đường đi nhờ chút thôi, sẽ đi ngay mà.”

“Mẹ chồng cháu là người tốt bụng, mỗi sáng đều mở cửa cho chúng tôi. Từ nhà cháu đi xuyên qua chợ rau, có thể tiết kiệm được 10 phút đi bộ đó.”

Dì ấy vừa dứt lời, ở phía cửa ban công lại vang lên tiếng gọi: “Cô Quế ơi, cô có ở nhà không? Làm ơn mở cửa giúp cháu với, cháu sắp đi làm muộn rồi!”

(1)

Mẹ chồng nhìn cửa ban công, rồi lại nhìn tôi, có vẻ hơi khó xử.

Dì vừa nói chuyện lại tiếp lời: “Chị Quế, đi mở cửa cho đứa nhỏ trước đi. Nghe giọng này chắc là Tiểu Trương rồi đó. Nãy tụi tôi còn nhắc sao chưa thấy cậu ấy, chắc hôm nay dậy muộn, đừng để trễ giờ làm.”

Mẹ chồng gật đầu, đi về phía ban công.

Vừa mở cửa, chỉ thấy một thanh niên chừng hai mươi tuổi lao thẳng lên cầu thang, miệng còn hô lớn: “Cô Quế, hôm nay lại cảm ơn cô nhé. Tối nay cháu qua thăm cô.”

Mấy dì lúc nãy cười đùa trêu ghẹo cậu ta: “Chạy nhanh lên nha, Tiểu Trương.”

“Bây giờ đã 43 phút rồi đó, tàu điện ngầm còn 2 phút nữa là chạy rồi.”

Phòng khách tràn ngập không khí vui vẻ, còn tâm trạng tôi thì hoàn toàn trái ngược.

Hai năm trước, tôi và chồng đã lựa chọn kỹ càng mới mua căn nhà hai tầng có tuổi đời 20 năm này, chính là vì vị trí địa lý đặc biệt của nó: nhà nằm sát núi, tầng một nối liền với các nhà khác, phía ngoài ban công tầng một có khoảng đất trống rộng, có thể dựng giàn trồng hoa, sau này con gái lớn lên có thể chơi ở đó.

Tầng hai lại giáp thẳng với một con đường, mở cửa phòng làm việc ra, đi 100 mét là tới chợ, 200 mét là trạm tàu điện ngầm.

Những hộ khác phải đi vòng rất xa mới tới được những nơi đó, còn nhà tôi chỉ cần lên một tầng là xong, cuộc sống thật sự rất tiện lợi.

Nhưng hóa ra, không chỉ có chúng tôi để ý đến sự tiện lợi ấy, mà hàng xóm xung quanh cũng đã để mắt tới từ lâu rồi.

Tôi cố nén giận tiễn mấy người hàng xóm đi, đóng cửa lại rồi sa sầm mặt: “Mẹ, họ ngày nào cũng đi xuyên qua nhà mình sao?”

“Trước đây trong mơ con nghe thấy tiếng nói chuyện, chắc là của họ phải không?”

Gương mặt mẹ chồng đầy vẻ tươi cười, nhìn tôi lấy lòng: “Đều là hàng xóm cả, người ta đã đến tận nhà nhờ vả, mẹ cũng ngại từ chối.”

“Mẹ biết con thích sạch sẽ, không thích người khác không thay dép đi vào nhà, nên không nói với con.”

“Con yên tâm, sau khi họ đi mẹ đều lau nhà, sẽ không làm bẩn đâu.”

Nhìn vẻ mặt cẩn thận dè dặt của mẹ chồng, tôi chợt nhớ tới mẹ ruột của mình.

Trong ký ức, bà luôn mang vẻ mặt như thế này, dè dặt lấy lòng chồng mình, sợ ông ta không vui là “quên” không đưa tiền sinh hoạt, khiến bà phải tính từng đồng để tiêu.

Sự tức giận trong lòng bị cảm giác bất lực chiếm lấy, tôi nắm tay mẹ chồng: “Mẹ, con đâu có nói nhà bẩn.”

“Nhà do mẹ dọn rất sạch sẽ. Mẹ vất vả rồi, phải đi dọn dẹp sau lưng họ.”

“Vừa hay hôm nay con cũng gặp họ rồi, sau này nếu họ còn muốn đi nhờ, mẹ cứ nói là con tính khí không tốt, không đồng ý.”

“Đừng để người khác vào nhà mình nữa.”