Anh làm bộ định lấy lại điện thoại.
Tôi hất tay anh ra, giọng lạnh tanh:
“Tô Triệt, lúc trước tôi chọn anh là vì thấy anh có lòng tốt. Ai ngờ anh lại không phân biệt được đúng sai, suốt ngày bênh người ngoài.”
“Tôi không muốn đôi co với cái đồ ngốc như anh. Giờ tôi nói cho anh biết, thu dọn đồ đạc, cút khỏi nhà tôi ngay lập tức.”
Thái độ cứng rắn của tôi khiến Tô Triệt nghẹn họng, không biết đáp lại thế nào.
Anh siết chặt điện thoại, lông mày nhíu lại, rõ ràng đang cố kìm nén cảm xúc.
“Chu Viện! Bình thường em nóng tính thì thôi đi, bây giờ anh giúp em xử lý hậu quả mà em còn quay sang trách anh?”
“Được thôi! Em đòi chia tay đúng không? Nhưng đây là căn hộ anh thuê, nếu có ai phải dọn đi thì chính là em!”
Tôi liếc mắt nhìn anh, rồi mở album ảnh, tìm ra bức chụp sổ đỏ nhà đất.
Bắt chước giọng điệu chua ngoa của Trương Thanh, tôi mỉa mai:
“Ngại quá nha, anh Tô à. Căn hộ này đứng tên tôi đấy. Tôi là chủ nhà, giờ tôi muốn đuổi người thuê trọ như anh, anh phải đi thôi!”
Tô Triệt giật lấy điện thoại từ tay tôi, nhìn kỹ giấy tờ rồi nhảy dựng lên:
“Anh đã ký hợp đồng, đóng trước ba tháng tiền nhà rồi! Có đi thì cũng phải đợi đến hết kỳ hạn ba tháng!”
Tôi bật cười vì cái bộ dạng trơ trẽn này của anh.
“Căn hộ ở khu này, bình thường cho thuê cũng phải năm ngàn một tháng. Trước kia nể tình là bạn trai, tôi chỉ lấy anh năm trăm.”
“Anh ở mấy tháng, hưởng đủ ưu đãi rồi, giờ còn mặt dày bám víu à?”
Tôi chuyển khoản trả anh đúng một ngàn năm, rồi cho toàn bộ tài khoản liên lạc của anh vào danh sách đen.
“Hợp đồng ghi rõ, vi phạm thì đền ba tháng tiền nhà. Tôi đã trả lại tiền rồi, phiền anh mau chóng biến đi, đừng để tôi thấy cái mặt chướng mắt nữa.”
Thấy tôi kiên quyết không nhún nhường, Tô Triệt chỉ biết thở dài một tiếng, từ từ thu dọn đồ đạc.
Mãi đến gần sáng, anh mới lặng lẽ rời khỏi căn hộ.
6
Sáng hôm sau, tôi hẹn với một môi giới nhà đất mới để đi xem nhà.
Vừa xuống hầm gửi xe, tôi lập tức sững người—chiếc BMW X5 đậu ở chỗ đỗ nhà tôi đã biến mất.
Tôi lập tức vào danh sách chặn, tìm số của Tô Triệt rồi gọi ngay.
Chuông vừa reo được hai tiếng thì bị dập máy.
Đến lần thứ năm gọi lại, đầu dây bên kia vang lên một giọng điệu õng ẹo:
“Chị Chu à~ Anh Tô đang lái xe đó~ Có chuyện gì thì nói với em cũng được nha~”
7
Tôi bật cười lạnh.
Tô Triệt vừa mới dọn ra khỏi nhà tôi chưa đầy một ngày, Trương Thanh đã chễm chệ ngồi vào ghế phụ trong xe tôi rồi.
Nhanh thật đấy!
“Tôi gọi để hỏi chuyện cái—”
Còn chưa kịp nói hết chữ “xe”, Trương Thanh đã cướp lời:
“Chị Chu ơi, chắc chị đừng nghĩ nhiều quá ha? Mà chị cũng chia tay rồi, chắc không đến nỗi giống cao su dán chặt, dính mãi không buông chứ?”
“Hôm nay em dẫn anh Tô đi xem nhà, chiều còn phải đi công ty ký hợp đồng với ảnh nữa cơ~”
“Bận lắm luôn đó, đúng không anh Tô~?”
Bên kia điện thoại, Trương Thanh vừa nói vừa vờn tay đặt lên mu bàn tay Tô Triệt, chu môi hỏi anh.
Tô Triệt nắm chặt vô lăng, nhìn cô ta gật đầu chắc nịch.
“Chu Viện, lúc chia tay chính miệng em nói dứt khoát. Giờ anh đâu phải con chó mà em gọi là tới? Đừng gọi cho anh nữa.”
Vừa dứt câu, điện thoại cũng lập tức bị dập máy.
Tôi trừng mắt nhìn màn hình, tức đến bật cười.
Thật là hết nói nổi.
Chia tay rồi mà dám tự tiện lái xe tôi đi, giờ còn hùa với ả kia quay sang trách ngược tôi?
Quả nhiên, người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ.
Tôi lập tức hủy lịch xem nhà chiều với môi giới mới.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/can-nha-gia-30-trieu-va-co-gai-gia-0-dong/chuong-6