4

Về đến nhà Tô Triệt, tôi đang định xóa WeChat của Trương Thanh thì bỗng có tin nhắn mới bật lên.

“Chị Chu, em nghĩ giữa mình có chút hiểu lầm. Em thấy nói chuyện với chị khá mệt, hay là chị gửi WeChat bạn trai chị cho em đi?”

“Dù sao căn nhà đó cũng đâu phải chị mua, chị việc gì phải cố sức đến thế?”

Bán được một căn nhà ba chục triệu, tiền hoa hồng môi giới cũng không nhỏ.

Cái chị Trương Thanh này, vừa muốn ăn hoa hồng, lại còn mơ mộng chen chân vào chuyện tình cảm người khác.

Đúng là tham không biết ngượng.

Tôi cười lạnh một tiếng, lập tức cho chị ta vào danh sách đen, rồi quay sang gọi điện thẳng cho quản lý của chị ta để khiếu nại.

Tô Triệt ở bên nghe được nửa cuộc, sắc mặt có chút khó xử.

“Bảo bối à, em làm vậy hơi nặng tay rồi.”

“Dù Trương Thanh ban ngày có gây chút mâu thuẫn, nhưng chị ta cũng vất vả cả ngày rồi, trưa nay em còn thấy chị ấy bận tới mức không ăn được mấy miếng cơm.”

Ngày trước tôi chọn Tô Triệt, vì thấy anh là người biết cảm thông và có lòng tốt.

Trước kia có đồng nghiệp bị đau dạ dày, ăn uống ngoài hàng không được, ngày nào Tô Triệt cũng học nấu ăn đem cơm đến cho người đó, chưa bao giờ nhận lại một đồng.

Tôi từng nghĩ, người đàn ông thế này, dù nghèo cũng chẳng sao.

Ngay cả căn hộ hiện tại anh đang ở, cũng là tôi nhờ môi giới hạ giá cho thuê.

Vậy mà bây giờ, anh lại quay sang trách móc tôi, chỉ vì một người ngoài.

“Anh đau lòng cho chị ta à?” – tôi giận dữ hỏi.

Tô Triệt vội giơ hai tay lên như đầu hàng:

“Lão nô nào dám! Lão nô chỉ thương mỗi bảo bối của mình thôi!”

Tôi trừng mắt nhìn anh.

“Trương Thanh là loại trà xanh chính hiệu đấy. Anh mà còn dám bênh cô ta nữa, thì đừng trách em trở mặt.”

Tô Triệt luống cuống ôm lấy tôi, nịnh nọt nói không dám nữa.

Tối đó khi anh đi tắm, tôi nổi hứng cầm điện thoại anh lên lướt video.

Một thông báo màu xanh nhấp nháy hiện lên ở đầu màn hình.

Tôi tò mò bấm vào WeChat, thấy ngay tên Trương Thanh hiện ra chình ình.

“Anh ơi, may nhờ hôm nay anh nói đỡ cho em, không thì em không biết phải sống sao nữa…”

“Chị Chu tính tình nóng nảy như vậy, chắc anh bị chị ấy làm khó nhiều rồi ha. Hôm nay em sai, em thật lòng thương anh, mong anh cho em cơ hội để bù đắp.”

“Dự án Long Hồ Thiên Nhai còn hàng đấy ạ. Mai em có thể dẫn anh đi xem, trưa em mời anh ăn một bữa coi như xin lỗi.”

Long Hồ Thiên Nhai là dự án hot nhất trung tâm thành phố.

Vừa gần trường học, vừa gần trung tâm thương mại, lại giữ giá rất tốt.

Từ kiến trúc đến cảnh quan đều là hàng cao cấp, đúng chuẩn biệt thự giữa phố.

Ngoài việc đắt đỏ ra thì chẳng có gì để chê.

Trước đây tôi từng hỏi Trương Thanh nhiều lần.

Lần nào chị ta cũng bảo: “Dự án đó hết hàng rồi, không có đâu chị.”

Vậy mà bây giờ, để tiếp cận Tô Triệt, chị ta đem cả “hàng hiếm” ra làm mồi câu.

Tôi lướt lên trên, thấy rõ ràng dòng thông báo nhỏ đầu tiên:
“Đối phương đã chấp nhận lời mời kết bạn, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.”

Ồ hố!

Ra là đồng bệnh tương lân, nhìn nhau đã vừa mắt rồi đấy.

Mười lăm phút sau, Tô Triệt quấn khăn bước ra từ phòng tắm.

Tôi khoanh tay ngồi trên ghế sofa, chỉ tay về phía cửa.

“Chia tay đi.”

“Làm ơn dọn đồ ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.”

5

Tô Triệt đứng sững tại chỗ, không nói nên lời.

Tôi đặt điện thoại của anh trước mặt, màn hình hiện rõ đoạn trò chuyện vừa rồi.

Anh liếc mắt nhìn nội dung xong liền lao tới nắm tay tôi, giọng đầy thành khẩn:

“Bảo bối, anh chỉ sợ cô môi giới để bụng, nên mới cố tình nhắn vài câu để thay em xin lỗi.”

“Nếu em ghen thì anh lập tức xóa cô ta luôn!”