“Em thật sự không có tiền mà, anh Tô ơi…”

“Em ngày nào cũng vất vả dẫn người đi xem nhà, chẳng qua chỉ muốn kiếm chút tiền sinh sống thôi. Quê em còn có một đứa em trai đang đi học, mỗi tháng em còn phải gửi tiền cho bố mẹ nữa…”

“Xin anh đấy, anh Tô, giúp em lần này đi…”

Chị ta làm ầm lên, khiến những người ở trung tâm bán nhà bắt đầu xúm lại xem.

Có người thì thầm:

“Cô môi giới này đúng là khổ thật, ngày nào cũng chạy tới chạy lui, nhìn mà mệt thay luôn.”

“Nghe nói một thỏi son một ngàn tệ, ai mà tin nổi đắt thế? Nhìn cô kia kìa, nói là tới xem nhà, ai mà biết có phải cố tình đến gây chuyện vòi tiền không!”

Tôi cụp mắt xuống, nhớ lại mấy lần Trương Thanh dẫn tôi đi xem nhà trước đó.

Bình thường chị ta tuy không quá nhiệt tình, nhưng quả thật cũng rất tận tụy, chăm chỉ giới thiệu từng dự án một cho tôi.

Tôi bắt đầu lưỡng lự, không biết hành động của mình có phải đã hơi quá đáng không.

Tô Triệt vòng tay ôm nhẹ lấy eo Trương Thanh, ngăn không cho chị ta quỳ xuống thật.

Anh nhìn tôi, khẽ nói:

“Hay là bỏ qua đi. Làm lớn chuyện lên, ai cũng khó xử.”

“Còn phải đi xem nhà tiếp nữa, đừng để việc này làm lỡ việc.”

Tôi cắn chặt môi, cuối cùng vì nể mặt Tô Triệt nên đành tạm cho qua.

3

Khi đi xem nhà, Trương Thanh giao tôi lại hoàn toàn cho nhân viên tư vấn.

Còn bản thân chị ta thì cứ thỉnh thoảng lại tìm cớ dựa vào người Tô Triệt.

Tôi không muốn làm ầm lên với chị ta nữa.

Thấy mấy hành động nhỏ nhặt đó, tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Trên đường về, Tô Triệt xuống xe mua nước.

Tôi tranh thủ nhắn tin trong nhóm báo cáo tình hình xem nhà hôm nay cho bố mẹ.

Trương Thanh lò dò lại gần.

“Chị Chu à, chuyện hồi nãy em xin lỗi nhé. Thật ra em rất ngưỡng mộ chị đó.”

“Chị mặc đồ giản dị vậy mà bạn trai vừa trẻ vừa đẹp trai, còn có khả năng mua nhà chục triệu ngay trung tâm thành phố.”

“Chị có thể dạy em bí quyết tìm được bạn trai hoàn hảo như vậy không?”

Tay tôi đang gõ phím bỗng khựng lại, thái dương bắt đầu giật giật.

Từ lúc vào làm ở công ty gia đình, để tránh gây chú ý, tôi luôn giữ hình tượng khiêm tốn.

Quần áo chỉ mặc đồ Uniqlo, giày dép chỉ dùng Nike với Adidas.

Túi xách cũng toàn là loại bình dân vài trăm tệ.

Vậy mà trong mắt Trương Thanh, bộ dạng này lại khiến chị ta tưởng rằng tôi đang “với cao” Tô Triệt.

Chắc vì tôi im lặng hơi lâu, Trương Thanh thấy không khí kỳ lạ, liền vội vàng chữa cháy.

“Em xin lỗi chị Chu, em không có ý xấu gì đâu.”

“Chỉ là so với chị, em vừa trẻ vừa xinh, lại dịu dàng ngoan ngoãn nữa. Chị nói xem, em tốt thế này sao vẫn không kiếm được ông chồng nào vừa giàu vừa chiều em chứ?”

Chị ta cứ kiểu đá xéo lần này đến lần khác, cuối cùng khiến tôi cũng hết sạch kiên nhẫn.

Tôi cau mày, mắt lạnh như băng:

“Chị gái à, lúc ra khỏi nhà chị trát bao nhiêu lớp kem nền thế? Dày đến độ mặt chị dày luôn rồi nhỉ?”

“Mới ba mươi mà đã rối loạn nhận thức, gặp ai cũng chị chị em em, thật sự là đáng thương.”

“Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh bi đát của chị, nhưng tôi không muốn để một người phụ nữ điên như chị tiếp tục xuất hiện trước mặt mình nữa. Mai đổi người khác đến tiếp tôi đi.”

Khi Tô Triệt quay lại, Trương Thanh đang ngồi ở ghế sau, khóc lóc sụt sùi.

Anh đưa cho chị ta một tờ khăn giấy, rồi quay sang hỏi tôi:

“Anh chỉ vừa đi mua chai nước mà thôi, sao hai người lại thành ra thế này?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Trương Thanh đã nhanh như chớp lắc đầu nguầy nguậy:

“Không có gì đâu ạ, em lại lỡ lời thôi. Tất cả là lỗi của em.”

Nói xong, chị ta còn tỏ vẻ ấm ức, bĩu môi nhìn Tô Triệt.

Tôi tức đến nỗi bật cười.

Không buồn đôi co với cái ấm trà cổ ngàn năm này nữa.

Tô Triệt vỗ vỗ tay tôi, nhỏ giọng nhắc:

“Đừng giận quá với người ngoài, đâu phải ai cũng chịu được tính khí của em như anh đâu.”